Tháng này là tháng của Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ. Đây là lúc mà hầu như tất cả công dân Mỹ, nhất là người di dân, cùng nhau ăn mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với những điều tốt đẹp họ đã được ban cho.
Là một người thuộc thế hệ di dân đầu tiên và xuất gia, tôi cũng muốn bày tỏ sự biết ơn đến:
- Những người sáng lập đất nước vĩ đại này, đã thành lập một hệ thống xã hội được coi là gương mẫu cho thế giới, tạo cơ hội vươn lên cho mọi người. Tôi thành thật biết ơn về sự tách biệt giữa tôn giáo và chính sách nhà nước. Điều này cho phép chúng tôi hoạt động tín ngưỡng với sự can thiệp rất tối thiểu của chính quyền. Vì lý do đó, vị tu sĩ khiêm tốn này và các đệ tử sẽ cố gắng hết mình không lạm dụng hệ thống này, đặc biệt là trong lãnh vực thuế khóa, bằng cách khuyến khích họ không trừ thuế bất hợp pháp. Thật ra chúng tôi giảng dạy đệ tử phải làm bổn phận người dân trong việc đóng thuế và tránh việc gian lận thuế má, vì đó cũng là vi phạm Giới luật của Phật giáo chúng tôi. Để đáp lại lòng tốt của quốc gia này, chúng tôi nguyện cố gắng giữ gìn hệ thống và ngăn chận những hành vi gây thiệt hại hoặc những thủ đoạn phá hoại guồng máy xã hội.
- Người dân của quốc gia này đã bao dung giúp đỡ người học sinh ngoại quốc khờ khạo này và liên tục bỏ qua nhiều sai lầm ngớ ngẩn của hắn. Tôi rất biết ơn nhiều người, chẳng hạn như những chiến sĩ mà tôi chưa bao giờ gặp, những người đã âm thầm chịu đựng nhiều hy sinh cá nhân để tôi được tận hưởng tự do và những đặc ân mà xứ sở này đã mang lại cho tôi. Có cơ hội tiếp xúc với mọi tầng lớp xã hội: Tôi rất ngưỡng mộ sự tử tế và tấm lòng nhân ái của họ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng chia sẻ sự hiểu biết và kiến thức của mình hầu cải thiện cho cuộc sống con người được hoàn hảo hơn. Đệ tử của tôi đã dần dần biết cách đối phó với các vấn đề/bệnh tật của họ một cách có hiệu quả hơn. Tu luyện cải thiện cuộc sống và đem lại an bình, hạnh phúc và niềm vui cho họ cũng như những người thân yêu.
- Sư Phụ tôi, Hòa Thượng Tuyên Hóa của Vạn Phật Thánh thành và Hòa Thượng Mãn Giác của chùa Việt-Nam, tôi không thể diễn tả trọn vẹn lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với các Thầy. Bắt đầu thâu nhận đệ tử, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng đó là một công việc bạc bẽo. Cả hai Thầy đều đã rời xa thế giới của chúng ta. Tôi có thể đánh đổi tất cả để có nhiều thì giờ học hỏi họ hơn, rất tiếc tôi không có đủ phước để gần gủi họ thêm nữa.Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông báo với các môn đệ rằng Ngài sắp sửa nhập Niết Bàn, các đệ tử của ông khắp mọi nơi đỗ về để bày tỏ lòng cung kính lần cuối cùng. Họ tranh dành thời gian để nói lời chia tay cuối cùng của họ với Đức Thế Tôn. Tuy nhiên, trong đám môn đệ của Phật, có một nhà sư không làm vậy. Thay vào đó, ông ta tự giam mình trong phòng riêng tránh xa mọi sự ồn ào. Các môn đệ khác vội vàng trình vấn đề lên Đức Thích Ca Mâu Ni và thỉnh cầu trừng phạt ông ta. Vì vậy ông được gọi vào phòng của Đức Phật để giải thích hành vi của mình. Ông thưa: “Bạch Đức Thế Tôn, Thầy sẽ không còn nhiều thì giờ với chúng con, con nghĩ rằng cách tốt nhất để bày tỏ lòng biết ơn của con là chăm chỉ tu luyện nhiều hơn nữa. Con hy vọng đạt được A La Hán trước khi Thầy ra đi để Thầy không cảm thấy mình đã lãng phí thì giờ dạy bảo con”. Đức Phật gật gù, rất hài lòng và nói rằng: “Đúng, những đệ tử thương mến ta nhất, lá biết theo lời ta dạy mà nổ lực thực hành.”
Tôi nguyện sẽ cố gắng hơn nữa để sống theo các tiêu chuẩn của Thầy tôi. Tôi xin các Ngài kiên nhẫn với những thất bại liên tiếp của tôi trong nỗ lực đó.
Chúc quí vị những ngày lể vui vẻ!
Rất hay, xin cám ơn Thầy.