Có một làng kia nằm cạnh một giòng sông và một cái hồ lớn. Khi mực nước dâng cao, sông và hồ nhập lại như là một, khi mực nước rút xuống, chúng tách rời nhau.
Theo bản năng thiên nhiên, những loài cá và rùa sống trong hồ dường như đều biết khi nào mùa mưa sẽ đến cũng như khi nào sẽ là hạn hán.
Một ngày kia, chúng biết rằng hạn hán sắp đến nên chờ khi sông và hồ hòa nhập với nhau, chúng đều bơi thoát từ hồ qua sông. Tuy nhiên, có một con rùa không chịu làm theo, nó tuyên bố rằng: “Tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đây, đây là căn nhà của tổ tiên tôi, tôi không bao giờ lìa xa nó!”
Vì vậy vào mùa nóng, khi hạn hán đến và nước hồ khô cạn, chú rùa cô độc phải đào một cái lỗ và chôn mình trong đất sét để có thể sống sót.
Tình cờ, chỗ đó cũng là nơi dân làng thường đến để lấy đất sét. Vì vậy một ngày kia, có người nông dân đi đào đất sét. Với cái xuổng lớn, ông đào xuống, vô tình làm nứt mu con rùa mà ông nghĩ rằng đó là một tảng đất sét lớn.
Rất đau đớn, chú rùa nằm đó chờ chết và than rằng: “tôi đã sinh ra và sống ở nơi đây, tôi đã ẩn nấp trong đất sét, không chịu đi tìm nơi có sự sống; quí vị nên xem đây là một bài học thực tiển, chớ bám riết cái nhà để cho tử thần làm chủ.”
Tất cả chúng ta cũng nên đề cao cảnh giác!
Đừng tự nhủ rằng: “Tôi có nhà (ngôi nhà vật chất) ; tôi có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác (cơ thể tôi là nhà của tôi); tôi có vợ /chồng, con trai và con gái, tôi tớ và người giúp việc (gia đình tôi là nhà của tôi); tôi có tiền của, bạc vàng, vật dụng quí báu (tài sản của tôi là nhà của tôi)”.
Đừng theo đuổi, bám víu vào những vật chất bên ngoài. Những thứ này trói buộc chúng ta với ham muốn và dục vọng, làm cho chúng ta không thể thoát được bánh xe luân hồi, và làm cho cuộc sống đầy khó khăn, phiền não.
Thay vào đó, chúng ta hãy quyết tâm tu luyện và trồng nhân cho sự tái sinh ở miền Tây phương Tịnh Độ ngay từ bây giờ. Làm được như vậy thì trong cuộc sống hiện tại chúng ta hưởng được thiền lạc; đạt sự giải thoát và ít bị phiền não quấy nhiễu. Tất nhiên cũng không bị mất mạng một cách vô lý như chú rùa cố chấp kia.
Đây là động lực và cách xử sự của những người khôn ngoan.