Đáp:
1. Cô ta có đại duyên với Pháp Dược Sư. Tôi tóm tắt quá trình ly kỳ̀của cô. Lúc sơ khởi, tôi dạy thiền và niệm Phật tại phòng khách mỗi thứ Bảy để khỏi cạnh tranh với chương trình Chủ nhật của các chùa. Mỗi tuần có hơn mười người đến tham dự tụnh kinh, niệm Phật buổi sáng tám giờ, dùng trưa và nghe giảng Kinh Dược Sư buổi chiều đến ba giờ. Tất cả đều miễn phí. Cô ta thường đến các chùa lớn nhưng khi nghe có chỗ giảng Kinh Dược Sư thì lái xe 2 tiếng mỗi hướng đến nghe. Nghe một tháng thì hỏi về đứa con bị allergy. Mỗi tuần gởi phòng cấp cứu một lần. Hỏi tôi Pháp Dược Sư có giúp được không. Tôi đáp được vì sử dụng theo người Hoa thầy tôi thay vì theo pháp cầu an Việt Nam. Nghe nói đến lệ phí thì cô ta nói cần về bàn với gia đình. Rồi biến mất một tháng, chắc vì cho rằng chúng tôi muốn cạy tiền cô. Tháng sau trở lại và hỏi bà dì bị nhiều bệnh, pháp Dược Sư có thể giúp được không? Tôi đáp có thể. Thì cô ta lập tức mở checkbook biên ngân phiếu thỉnh bài vị cho bà bác. Tôi khen nói rằng cô là người rất có hiếu. Bảo nên về nhà nói với chồng và con rằng ngay hôm nay thì nghèo một tí vì phải hy sinh mà lo cho bà bác. Nghèo hơn về vật chất nhưng giàu hơn về tinh thần và phước báo. Khoảng vài tuần sau thì thỉnh pháp Dược Sư cho cả gia đình vì thấy bà bác có vẻ khỏe ra. Tháng sau thì báo cáo con không còn phải đi cấp cứu thường xuyên nữa. Năm sau thì chồng và gia đình (sau này kể cả bà bác, mẹ, cô), trước kia chống đối cô đến tu học với chúng tôi thì đến tu theo. Cả gia đình xin qui y và thọ ngũ giới. Còn nhiều chuyện thú vị nữa nhưng tôi xin ngừng lại ở đây. 2. Nhờ đã biết trì Chú Đại Bi và tu hành nên cháu có phước báu: thông minh và có lòng từ bi. Giỏi thì thường nóng tính và cứng đầu. Tôi xin góp một vài ý kiến. Muốn giúp nó thì cần tu học cần mẫn hơn. Con nít có tài bắt chước. Chúng nó như xốp, sponge: có thể hấp thụ tất cả. Muốn nó tốt thì mình tốt. Không thể nói mà phải làm, sống có đạo đức. Nên cẩn thận vì nếu không biết trị nó thì sau này không ai dạy nó đâu. Như thằng nhóc con đồ đệ tôi trên. Sau khi cả cha mẹ đến chùa tu một năm thì tôi giải hóa cái ngạo mạn của cha mẹ nó nên nó tự động cũng biết nghe lời và ngoan hơn vì cha mẹ nó bớt kiêu căng. Tìm môi trường tốt thì con nít sẽ tự động nương theo mà phát triển. Hai điểm cần phải chú ý:
|