Trong một tiền kiếp, đức Phật sinh làm con bò. Khi còn là một con bê nhỏ, ông được người chủ đem dâng cho một người Bà La Môn. Vị Bà La Môn này cưng quý nó như đứa con riêng của mình, ông nuôi con vật nhỏ bé này bằng cháo và cơm. Khi con bê khôn lớn, nó tự nhủ lòng rằng: “Người Bà La Môn này đã bỏ nhiều công sức nuôi mình lớn. Tất cả các con bò ở Ấn Độ không thể kéo nỗi những gì mình có thể kéo. Hay là mình trả ơn người Bà La Môn bằng cách chứng minh sức mạnh của mình?”
Vì thế, một ngày kia con bò nói với người Bà La Môn: “Ông đi gặp các thương gia giàu có trong thành phố, cá độ với họ một ngàn thỏi vàng rằng con bò của ông có thể kéo nỗi một trăm xe tải.”
Người Bà La Môn vui mừng, đến gặp một thương gia và nói về giá trị con bò của mình. Ông tuyên bố, “Về sức mạnh, không có con bò nào trong thị trấn này có thể sánh với con bò của tôi. Nó có thể kéo được một trăm xe tải.” “Tìm đâu ra được con bò mạnh như vậy?” người thương gia cười, tỏ vẻ không tin. “Tôi có nó ở nhà.” Ông thương gia thách thức: “Vậy thì chúng ta hãy cá độ!” “Chắc chắn rồi,” người Bà La Môn trả lời, và đặt một ngàn thỏi vàng.
Rồi họ chất đầy một trăm toa xe với cát, sỏi, đá, và buộc chúng nối đuôi nhau. Người Bà La Môn về nhà tắm cho con bò của mình, cho nó ăn cơm gạo thơm, đeo vòng hoa quanh cổ nó, và lên cương cho nó vào toa xe dẫn đầu. Người Bà La Môn ngồi vào chỗ của mình, với vẻ tự hào đắc thắng, ông hét lớn: “Bây giờ, mày, Ranh Con! Kéo chúng đi, Ranh Con!”
“Tôi không phải là Ranh Con như ông ấy gọi tôi,” con bò tự nhủ. Vì vậy, nó ghì chặc bốn chân của mình xuống và không chịu bước tới dù là một tấc.
Sau khi vị Bà La Môn trả tiền cho người thương gia, ông trở về nhà, nằm chán nản. Con bò bước vào và hỏi có phải người Bà La Môn đang ngủ trưa không. “Làm thế nào tôi có thể ngủ được, khi mà tôi mất một ngàn thỏi vàng?”
“Này ông, trong suốt thời gian tôi sống trong nhà của ông, có khi nào tôi từng phá vỡ một chiếc bình, hoặc làm bừa bộn không?”
“Không bao giờ, con của tôi!”
“Vậy thì tại sao lúc đó ông gọi tôi là Ranh Con? Đó là lỗi ở ông! Thôi ông đi cá độ lại đi và lần này cuộc hai ngàn thỏi vàng. Chỉ cần nhớ rằng đừng gọi tôi là Ranh Con nữa.”
Người Bà La Môn đến gặp ông thương gia, và cá độ hai ngàn thỏi vàng. Cũng như lần trước, họ buộc một trăm toa xe với nhau và đóng yên cương con bò vào toa xe dẫn đầu.
Ngồi trên toa xe dẫn đầu, bấy giờ người Bà La Môn vỗ lưng con bò, và nói, “Bây giờ, người bạn tốt của tôi! Hãy kéo các toa xe, người bạn tốt của tôi!”
Với một cái giật mạnh, con bò kéo một chuỗi toàn bộ 100 toa xe hàng.
Người thương gia trả cho người Bà La Môn hai ngàn thỏi vàng. Những người khác xung quanh cũng thưởng cho con bò một khoảng tiền lớn, và tất cả số tiền đó đều thuộc về người Bà La Môn. Cuối cùng ông đã có được rất nhiều tiền nhờ vào con bò.
Bài học từ câu chuyện này là:
Chỉ nói những lời tử tế, không nói lời khắc nghiệt
Đối xử lịch sự và công bằng với mọi người
Có thể giúp di chuyển những vật nặng,
Và được hưởng giàu có thịnh vượng.