Đáp:
Mong TNQ tự nhiên gởi câu hỏi khi có thắc mắc. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp khi có cơ hội.
Bàn về sự hiệu nghiệm thì không có gì nhất định.Ví dụ, người thành tâm tận lực cúng dường thì hiệu quả rất nhiều, có thể tiêu trừ hết thảy các bịnh khổ dầu nan y đến chừng nào. Đây là theo pháp được giảng trong kinh Địa Tạng mà năm sau chúng tôi dự định sẽ in ra. Một mặt khác là hành động của người bị nợ. Nếu họ sống thiếu đạo đức thì ít thấy hiệu lực. Cũng như cho uống thuốc cai nghiện nhưng bịnh nhân vẫn tiếp tục dùng chất ma túy. Hoặc có người tính toán thiệt hơn mà họ cho là khôn ngoan: Thay vì trả tiền giải phẩu tốn cả trăm ngàn thì đến thỉnh bài vị tại chùa sẽ tiết kiệm tiền hơn. Như thế là không có sự thành tâm và không khác gì phá hoại hệ thống y khoa của đời sao? Phật Pháp là để giúp đời và người chứ không phải mưu hại hoặc đàn áp bất cứ ai cả. Quí vị nghĩ coi, chúng tôi bênh vực cho bịnh nhân mà thôi thì ai bênh vực cho chủ nợ đây? Chúng ta nên có tinh thần công bằng, tìm cách giải quyết các vấn đề mà tất cả đều được lợi và thỏa mãn. Pháp lực quan trọng. Đương nhiên người không có sức thì sự giúp đở sẽ không nhiều. Cho nên chúng tôi thường tinh tấn tu luyện để phát triển khả năng giúp đời. Nói chung là pháp Dược Sư sẽ được áp dụng để giải quyết đủ các loại vấn đề như Kinh Dược Sư giảng tường tận. Nhiều khi muốn đánh đến vua thì phải giải quýt các tướng tá trước, nên có thể cần thời giờ hơn. Chung qui thì phước báu tích tụ đều đều để giải quyết các nạn đồng thời tạo phước báu để hưởng. Lý do chúng tôi vẫn dùng pháp Dược Sư vì càng ngày càng có nhiều người được toại nguyện. Hơn nữa, pháp này là một phương tiện vi diệu tạo phước báu về Đại Thừa để giúp tiêu tai diên thọ. Các phước báu này không làm hại ai mà chỉ đem lại sự an lạc cho đời này cũng như lợi ích xuất thế về sau. Thành thật mà nói thì đôi khi giúp không được vì có sức nhưng lại thiếu duyên. Cũng như trong quyển sách giảng về kinh A Di Đà, ngài Tuyên Hóa kể đức Phật không độ được đàn ong sau thành người mà phải nhờ Ma Ha Mục Kiền Liên. Mỗi người mỗi khác. Tại bổn tự, chẳng những chúng tôi lo giải quyết vấn đề cho người bịnh mà còn phải bảo vệ cho người đứng ra thỉnh bài vị (sponsor) vì đó là chuyện cần làm. Nếu không thì ai dám đứng ra nhờ chúng tôi can thiệp? Tôi rất khâm phục ngài Tuyên Hóa nên cũng bắt chước, sẵn sàng bị bịnh để giúp chúng sinh. Quí vị không nên bắt chước vì chưa đủ sức gánh chịu hậu quả. Ví dụ, nếu thường còn tính tóan lợi hại, cân nhắc khi giúp người thì không nên. Hoặc khi bị nạn vì giúp người mà than thở, nuối tiếc thì không nên. Hoặc giúp người mà mong người ta biết ơn thì không nên v.v… |