Ngày xửa ngày xưa ở Ấn Độ, tiền kiếp đức Phật sinh vào một gia đình giáo sĩ của hoàng gia – cùng một ngày với con trai của nhà vua. Khi nhà vua hỏi các quan đại thần có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với con mình không thì họ trả lời “Tâu Bệ Hạ, có con trai của giáo sĩ hoàng gia.” Nhà vua ban lệnh rằng cả hai đứa trẻ đều được y tá của hoàng gia chăm sóc. Và cả hai đều phải được mặc quần áo giống nhau và cũng dùng thực phẩm giống nhau.
Khi lớn lên, họ cùng được gởi đi học với người thầy nỗi tiếng nhất, họ học tất cả các ngành khoa học trước khi trở về cung điện.
Nhà vua phong thái tử làm phó vương và ban cho nhiều ân huệ. Từ đó, đức Phật ăn uống và sống với phó vương tử. Tình bạn của họ càng thêm khắng khít.
Lúc vua qua đời, thái tử nối ngôi vàng và trọn hưởng giàu sang thịnh vượng. Vua là một minh quân nên đất nước phồn thịnh thêm. Đức Phật nghĩ: “Bạn mình bây giờ cai trị vương quốc. Khi thời cơ thích hợp, chắc chắn ông sẽ phong cho mình làm chức giáo sĩ của hoàng gia. Cuộc sống của mình quá đầy đủ về vật chất rồi nên không còn ham muốn gì nữa. Mình muốn trở thành một người ẩn tu và sống trọn đời thanh tịnh.”
Vì vậy, ông xin phép cha mẹ, từ bỏ tài sản thế gian, và một mình, ông vào vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Chọn một chỗ thích hợp, dựng một túp lều, ông sống đời tu khổ hạnh, luyện thiền, hạnh phúc với cuộc đời đơn giản và ẩn dật.
Một hôm, nhà vua chợt nhớ đến bạn và hỏi, “Không biết bây giờ bạn trẫm ra sao? Sao lâu rồi mà không thấy.” Các quan chức trong triều tâu với vua rằng: “Nghe đâu vị ấy nay đã trở thành một nhà tu khổ hạnh, đang sống thanh thản trong miền rừng núi.” Nhà vua hỏi địa điểm, rồi truyền cho một vị đại quan, “Hãy đi tìm đem người bạn của trẫm về đây, ta sẽ phong cho ông làm giáo sĩ hoàng gia.”
Vị quan ra đi và cuối cùng cũng đến ngôi làng ở biên giới. Ông nghỉ ngơi rồi cùng với nhân viên kiểm lâm địa phương đến nơi Đức Phật ở, họ thấy Ngài ngồi như một pho tượng vàng ngay cửa túp lều. Sau khi chào Đức Phật, ông cung kính ngồi xa một khoảng cách và trình bày với Ngài: “Kính Bạch Thầy, nhà vua rất mong muốn Thầy trở về, nóng lòng muốn phong Ngài làm giáo sĩ hoàng tộc.” Đức Phật trả lời: “Nếu như tôi được không những chỉ là chức giáo sĩ mà tất cả giang sơn nước Ấn Độ cũng như ngôi vua Chuyển Luân Vương, tôi vẫn sẽ khước từ. Người khôn ngoan không nên phạm lại những tội lỗi mà họ đã dứt bỏ cũng như không nên nuốt lại những đàm dãi mà mình đã khạc ra.” Vị quan lớn trở về tâu lại sự dứt khoát từ chối quyền hành và thế lực của người bạn vua.
*****************
Ngày nay, người ta dường như nghĩ rằng những người xuất gia ăn bám xã hội. Họ đâu biết rằng đó là một lối sống rất khác biệt, nó rời xa sự ham mê giàu có và danh vọng. Họ thà sống cuộc đời đơn giản của một người ăn xin hơn là sống như một vị vua mà không thể cưởng lại long ham muốn, cai trị quốc gia như một bạo chúa áp bức kẻ nghèo hèn kém may mắn. Thật ra có rất nhiều điều hay ho, thú vị về một lối sống thanh khiết, khiêm nhường và biết kềm chế cái bản ngã tự cao tự đại của mình.