Có một cặp trâu nước cày đất vất vả ngoài đồng cho chủ nó, công việc khó khăn cực nhọc hàng ngày.
Một ngày kia, con trâu nhỏ nói với anh mình: “Anh biết không, ông chủ mình cũng có một con heo. Suốt ngày nó không làm gì hết, đã vậy nó còn được ở trong chuồng và được cho ăn cơm, cháo, cần tây, và rau cải. Còn anh em mình thì chỉ có cỏ và rơm dù chúng ta phải làm việc rất nhiều. Thật là không công bằng tí nào cả!”
Con trâu anh nói: “Đừng bận tâm! Không phải như là em nghĩ đâu. Chờ một vài tuần nữa rồi em sẽ hiểu”.
Vài tuần sau, con heo mập tròn và vui tươi. Nhằm lúc đó người ta ăn mừng đám cưới con gái của ông chủ. Con heo bị kéo ra khỏi chuồng. Dường như được linh tính báo, nó la hét hãi hùng, một cách tuyệt vọng. Con heo bị làm thịt, nấu thành cỗ cho bà con hàng xóm ngấu nghiến ăn nhậu từng miếng nhỏ.
Con trâu lớn nói với em nó: “Thấy chưa?
Đừng ganh tị với thức ăn của heo.
Những gì nó được cho ăn không phải vì lợi ích cho chính nó.
Em hãy hài lòng với rơm rạ của mình đi.
Nhờ vậy mà em được sống lâu đó.”
Không cần phải ganh tị. Tốt hơn là chăm chỉ làm việc và hài lòng với những gì chúng ta xứng đáng nhận được.