Cẩm nang Thiền: Tự Học Thiền

Sách bán tại amazon $19.95 US Dollars

Thiền là một cuộc du hành qua Tĩnh Mịch có thể giúp chúng ta hồi phục sự thăng bằng của thân thể, lý trí, tình cảm và cả tâm linh. Trong quá trình tu tập, chúng ta sẽ dần dần khai mở trí huệ vốn sẵn có, khám phá nơi trú ẩn bí mật của tự tâm (inner sanctuary) và phát triển sự an lạc sâu xa.
- Tỳ Kheo Thích Vĩnh Hoá

Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dòng Thiền Chánh Pháp từ Đức Phật Thích Ca, đã truyền mạng mạch Thiền sang Trung Quốc, được tôn là Sơ tổ Thiền ở Trung Hoa.Như thế mà được truyền qua Tâm Ấn cho đến đời Lục tổ Huệ Năng. Dòng Thiền này chia làm năm nhánh mà Thiền Quy Ngưỡng là một.

Ngài Hư Vân đại lão Hòa Thượng là vị Tổ đắc Thiền của dòng này, đã ấn chứng cho cố Hòa Thượng Tuyên Hóa là vị Tổ kế thừa (đời thứ 9).

Chúng tôi may mắn được tu luyện theo pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Dù công phu chưa đến đâu, cũng nguyện cống hiến chút kinh nghiệm và căn bản Thiền Chánh Tông cho những người hâm mộ Thiền mà chưa tìm được Thiện Tri Thức. Việc làm này nhằm báo ơn sâu dày của sư phụ trong muôn một.

28 Responses to Cẩm nang Thiền: Tự Học Thiền

  1. Nguyễn Nguyên An says:

    Tôi là nhà văn, cư sĩ, thất nghiệp từ 1975 đến nay. Hiện ăn chay trường, tu THIỀN và TỊNH ĐỘ ở TỊNH CỐC TÂY AN, số 69/5 đường Lê Ngô Cát, Huế. (Nhà gia đình ở 50 Trần Thái Tông, Huế.

    BÍ ẨN CỦA BIỂN

    Nguyễn Nguyên An

    Tôi tập rỗng lặng
    Lòng cứ đầy lên bao điều ước
    Chạm trống không và ngại trắng tay

    Tôi cố làm thật đầy
    Loanh quanh có có không không
    Đời vẫn cạn, tay trắng, trắng hơn

    Tôi hỏi lòng biển
    Sao biển không bao giờ cạn
    Biển trả lời:
    Hãy biết ban cho

    N.N.A

    lê thanh nga
    Mình rất thích bài thơ này. Tác giả cùa nó chắc hẳn đã có kinh nghiệm về sự thinh lặng,về sự có và sự trắng tay. Bài thơ có một ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống dẫu biết sống điều đó không dễ. Bài thơ còn có cả ý nghĩa tôn giáo nữa. Tác giả chắc hẳn là có một trái tim rất đẹp. Mình rất cảm phục

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120428/bi-an-cua-bien.aspx

    Tôi xin được bố thí pháp để tu tập.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Nhà văn Nguyễn Nguyên An , Huế

    • LUCKYNGOCNHAN says:

      XIN CHAN THANH CAM NIEM CONG DUC BAC AN DA LAM BAI THU NAY RAT CO Y NGHIA,XIN CHO NHAN CO DOI LOI THO GIAO,ADIDA PHAT.
      TAI SAO KHI TA NAM TRONG BUNG CUA ME TA KHONG CO GI LO SO HET,KHI DO TA NAM TRONG DIA NGUC MAU,?
      SAU KHI TA CHAO DOI LIA KHOI DIA NGUC MAU DE DEN TRAN MIEN NAY,TA VAN TAY TRANG,TAI SAO LUC DO TA KHONG LO SO GI HET MA VAN UNG DUNG TU TAI ?
      VA TAI SAU KHI TA TRUONG THANH THI TAM TA LAI KHOI LONG THAM VO TAN,TA MUON CO TAT CA,TA MUON DUOC TAT CA,DU PHAI HAI LAM NHIEU NGUOI SONG THONG KHO VI TA,CUOI CUNG TA DAT DUOC GI?
      HAY VAN LA TAY TRANG HOAN TRANG TAY DE RA DI VA DEM THEO DAY TOI LOI MA TA DA TAO CHO BAO NGUOI THONG KHO VI DANH LOI CUA TA,
      XIN CHO LUCKY GOI BAI THO NAY,CHIA SE CHUT NIEM TAM TU CUNG CA NHA,
      TIEN TAI LA VAT NGOAI THAN.
      SANH KHONG MANG DEN, CHET CHANG DEM THEO.
      SONG SAU CHO DANG KIEP NGUOI.
      TU BI HY XA BAN VUI DO DOI.
      NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.
      NGAY XUA CHUNG SANH TAM DAO HO HY SINH TAT CA BO HET TAT CA DE CAU PHAP.
      CON NGAY NAY CHUNG SANH HY SINH TAT CA THAN NHAN DE CAU DANH DOAT LOI CHO RIENG MINH.
      THAM CHI HO CO THE BO CA G/D HANH PHUC.
      BO CA VO DEP CON NGOAN,DE CHAY THEO DANH LOI.
      SAU KHI HO DUOC DANH LOI ROI .
      THI SUOT NGAY CU MAI ME TRONG TRA DINH TUU DIEM,
      NGAY XUA TRAI 5 THE 7 THIEP NHUNG HO BIET TRI GIA RAT NGHIEM,HO BIET LAM TRON BON PHAN LAM CHONG LAM CHA,
      CON BAY GIO,THI HOI OI.CHUNG SANH THUONG TRACH MOC COI TA BA NAY LAM KHO DAU.
      NHUNG THAT RA THI COI TA BA NY RAT DEP,CHI VI CHUNG SANH TU TAO DAU KHO MA THOI.
      ADIDA PHAT,000

  2. Lan Nguyen says:

    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Nhắc tới Hòa Thượng Tuyên Hóa và Hư Vân Lão Hòa Thượng lòng tôi thật tĩnh tại.

  3. hung says:

    toi rat thich tap tu thien,nhung chua co cach nao de hoc,kinh mong moi nguoi co kinh nghiem khai thi giup cho toi.

    • tranvanlang says:

      dao phat la dao muc dich tutap de giai thoat phien nao . muon doan tru phai biet nguyen nha n sinh ra phien muon do la tam doc ; tham san si. ban co the tu tap thien minh sat hay thien tu niem xu cua ngai mahasi, dt 0906493438

    • Thiền không chỉ là việc ngồi một chỗ tĩnh lặng mà Thiền còn là lúc đi, đứng, nằm, ngồi luôn quán sát, quán tưởng về sự hiện hữu của mọi thứ. Thiền ở trong hơi thở và sự tồn tại.

      Nếu bạn muốn thực hành thiền hãy bắt đầu từ hơi thở trước hết.

      Chúc bạn an lành.

  4. AN GIANG Ph. Châu Đốc. says:

    Đạo Phật là Đạo Giãi Thoát, mục đích của Đạo Phật không phải để giãi khuây, xã stress, hay tự mình ru ngủ, tìm lãng quên khổ đau chán chường trong hiện tại, mà nó là chân lý thực tiển đang vận hành cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà nếu nhận ra nó và hàng ngày sống đúng với nó, con người sẽ giãi được, thoát được cái khổ trong tâm. Vì vậy, có thể nói THIỀN là phương pháp đả thông tư tưởng, nâng dần nhận thức trong Tâm theo hướng thông thoáng, giãi thoát. Nó bao gồm các bước: luôn quán để thấy Tâm mình đang còn gì, kẹt gì. Tư duydeer tìm ra nguồn gốc disng mắc. Sử dụng phương tiện thích hợp(chổi Như Lý Tác Ý) đả thông tư tưởng..(trích trog Phật Đạo-Đườg Giãi Thoát.FACEBOOK.
    . AN GIANG Ph. Châu Đốc. Email: Phatdao_Angiang@yahoo.com.vn

  5. VO DUY KIET says:

    NAM MO ADI DA PHAT, NEU CUON SACH NAY CHO MOI NGUOI DOC MIEN PHI THI THA LA CONG DUC VO LUONG. CO RAT NHIEU NGUOI MUON TU HOC THIEN NHUNG THUC HIEN KHONG DUNG CACH.

  6. Minh Nhật says:

    Kính thưa quí đạo hữu. Muốn học thiền có nhiều lối. Có thiền ngoại đạo, có thiền Phật Đạo. thiền luân xa thuộc thiền ngoại đạo (lấy năng lượng từ ngoài vào).Thiền Phật Đạo,Bạn có thể lấy tài liệu từ google. đánh vào dòng chữ: phương pháp tọa thiền.lấy tài liệu của Hòa Thượng Thích Thanh Từ là vị tổ sư phái thiền Tông Việt Nam hiện nay.Hoặc đánh dòng chữ : Thiền căn bản . Của đại sư Trí Khải trung quốc. Ngài Trí Khải lấy tài liệu từ Kinh Phật, mà viết nên quyển Thiền căn bản, do Hòa Thượng Thích Thanh Từ Dịch. trong đó có danh từ ” chỉ,Quán”. Tương đương trong Kinh Phật là từ “định,tuệ”. Chúc Quí vị đắc thiền , được pháp hỷ thiền.

  7. do says:

    con thich nghe loi thay day nhung con ko biet ngoi the nao moi dung thuyen dinh xin may thay chi d&am con

    • admin says:

      Thầy cần vài chi tiết: tuổi của bạn, giới tính, bối cảnh; bạn ngồi tư thế nào: tư thế thoải mái, bán già hay kiết già.

      (Please give more details: your age, gender, background; which posture you are working on: comfortable, half lotus or full lotus.)

      A Di Đà Phật
      SYH 釋永化

  8. nguyentubom says:

    Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố,đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề…………. ( Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh )
    “Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ tát y theo Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
    Trong kinh kim cang – Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Phật được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác hay là không được ư? Phật bảo: Đúng như thế, như thế! Này Tu-bồ-đề, ta đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nhẫn đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
    Vậy thì làm gì có đại thừa hay tiểu thừa … chỉ có sự chấp nhất của chúng sanh mới phân như thế . Chỉ có một đó là phật thừa mà thôi …

  9. tâmkhong says:

    Bài thơ của cư sĩ khá hay nhưng mà áp dụng trong việc tu học thì không được ,bởi vì chúng sanh ngày nay khó mà độ , vì chúnh ta tu theo cái tướng bên ngoài và ngã chấp của chúng ta rất lớn ,vì vậy chúng ta không bao giờ tìm được ” TỰ TÂM ” ( tức là phật tánh ) ,tất cả giáo lý của các tôn giáo là trợ giúp cho chúng ta thành đạo mà thôi ,chứ không phải là ” CHÂN LÝ “,chân lý của đức phật ,đức chúa đều ở bên trong của mỗi chúng ta mà chúng không biết ,mà chỉ biết tìm phật ở bên ngoài thì không thể nào thành phật được .

  10. trí giác says:

    kính thưa quý vị.mình có vài lời về thiền,nếu có sai sót gì xin quý vị chỉ bảo,xin cám ơn
    Pháp thiền định Balamat là 1 trong lục độ Balamat thế nên chúng ta nên tu thiền.
    Vậy thế nào là Thiền. Các vị đã nói đúng Thiền ko phải là ngồi. mà trog đi đứng nằm ngồi đều thiền.nhưng thiền như thế ấy là tập ra sao?
    Thưa quý vị chúng ta đã tạo biết khi lục căn tiếp xúc với lục trần, vì do tâm mê nên sinh ra lục thức, mà lục thức này chính là tâm sinh diet. tâm này chúng sanh đã mê lầm nên đã tưởng đó là mình nên đã theo tâm sanh diệt ấy mà sanh tử luân hồi biết bao lần. Thế nên chúng ta tu tập là sữa đổi ngay đây, ngay lục căn của mình.
    Thiền là khi lục căn tiếp xúc lục trần mà tâm không động niệm. đó là pháp thiền Balamat. lúc nào cũng sống trong tâm thật của mình k mê lầm chạy theo trần cảnh. xin chúc quý vị luôn sống trong thiền định sớm được đại trí tuệ.

  11. Do Anh Thu says:

    Ngan lan cam on Nguoi da cho con thau hieu giao li cua Nguoi. Nho do con da co cuoc song tot dep hon.

  12. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    ĐẠO và ĐẠO PHẬT ? Ý nghĩa đơn giản của chữ ĐẠO là đạo đức sống của loài người, đặt trên nền tảng nhân bản (lấy người làm gốc) và nhân quả (Luật Nhân Quả), là con đường dẫn đến an vui, hạnh phúc. ĐẠO PHẬT ngoài ý nghĩa đó còn rốt ráo hơn là Giãi Thoát con người khỏi tất cả khổ đau, trói buộc, để con người đạt đến cảnh giới cao nhất: sống hạnh phúc an vui, tự tại, giãi thoát trong từng phút giây đời sống hàng ngày,…xa hơn là Giãi Thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi.
    Trích trong Phật Đạo – Đường Giãi Thoát của Angiang Ph . Châu Đốc.

  13. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    TÂM ? Tâm gồm 2 thành phần : Đức và Trí .
    -ĐỨC của Phật là Từ Bi Hĩ Xã vô lượng.
    -TRÍ của Phật là Trí Tuệ vượt thoát khỏi Tam Giới trói buộc khổ đau.
    Và Tâm thể hiện qua Tánh, bằng sở hành hàng ngày mỗi khi tiếp Duyên qua Thân Khẩu Ý.
    Hãy dùng Thang Đức Trí trên so sánh để biết trình độ tiến hóa thực của một người, hay còn gọi là cảnh giới Tâm của người đó. Không hiểu Tâm là gì làm sao Tu ?
    Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

  14. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    Đạo Phật và Tôn Giáo? Đạo Phật không phải là một Tôn Giáo, vì :
    -Nó không dạy con người mê tín: thấy như thật mới tin, và khi hành trì theo, con người sẽ đạt được kết quả cụ thể : từng bước thoát khổ, chứng được quả Giãi Thoát ngay trong từng cảnh duyên cuộc sống hàng ngày.
    -Nó không dạy con người phải tôn thờ : tất cả chúng sanh đều bình đẳng, Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, hoặc Ta chỉ là người đi trước chỉ đường, các con hãy tự thắp đuốc Tâm lên và đi trên đôi chân của chính mình,…
    Giáo lý mà Đức Mâu Ni giãng dạy không phải là hệ thống tư tưởng, triết lý phức tạp, mơ hồ do Ngài tự suy tưởng, tự đặt ra rồi đem áp đặt cho người khác, buộc mọi người phải tuân theo, lại không có giá trị thực tiển trong đời sống hàng ngày. Mà nó là những chân lý, những qui luật khách quan đang vận hành cuộc sống sinh động của con người, sâu xa hơn nó là đạo đức sống nhân bản, nhân quả của loài người, có giá trị đem lại cho con người một sự hạnh phúc thực sự, vĩnh hằng. Do đũ phước duyên (công phu tu tập nhiều kiếp, đúng đường,…), Ngài đã nhận ra, và sau khi đem hành trì trong đời sống hàng ngày, từng bước chứng được quả Giãi Thoát, vì lòng Từ Bi, Ngài đã lặn lội cả đời đem Chánh Pháp Giãi Thoát phổ biến trong nhân sanh với ước nguyện duy nhất giúp nhân sanh có nhận thức đúng đắn, sống và hành theo để từng bước thoát khổ, sống hạnh phúc, an vui, không trói buộc,..và khi chết thoát khỏi kiếp Sinh Tử Luân Hồi.
    Hạnh Phúc và Đau Khổ trong thế gian nầy không thể tùy thuộc vào sự được hay mất, vì sự mất chỉ là Duyên, biến đổi vô thường theo Luật Nhân Quả. Cũng có khi mới được đó rồi lại mất đó, cũng có khi mới mất đó rồi lại đượcđó. Cũng có khi mất mà vui mà được lại buồn và ngược lại. Vì vậy, Hạnh Phúc thật sự (không ẩn tàng sự đau khổ phía sau) của con người không thể đặt nền tảng trên sự được mất chông chênh, vô thường, mà tùy thuộc vào sự NHÌN NHẬN (nhìn và nhận thức) sự việc như thế nào mới là hạnh phúc thật sự, cái mà thức Chánh Pháp nhà Phật gọi là Chân Hạnh Phúc : đó là một đời sống hiểu biết thấu suốt, tự tại, sống nhưng không lệ thuộc cuộc sống, không chạy theo sự thăng trầm, sự biến đổi vô thường của cảnh Duyên, để luôn có được sự vui vẻ, bình an trong Tâm hồn, và một đời sống ngạp tràn tình thương, thanh nhẹ tuyệt vời, trong đó mọi người hết lòng thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, tùy duyên hết lòng, hết sức giúp đở lẫn nhau (nhưng không được chấp), đối đãi với nhau như huynh đệ một nhà không còn phân biệt (kể cả muôn loài). Và chỉ khi nào con người sống hoàn toàn trong tình thương và hạnh phúc thật sự mà Tâm không còn dính mắc, không chấp vào nó, sống và hành hàng ngày tự nhiên như hơi thở, khi đó con người sẽ đạt được cảnh giới TÂM NIẾT BÀN THƯỜNG HẰNG của nhà Phật. Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

  15. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    Qui Luật SINH LÃO BỆNH TỬ? Xưa, khi Đức Mâu Ni thành đạo, Ngài có vui mừng chia sẻ (Bản dịch Hán-Việt): Thiên thượng, Thiên hạ
    Duy Ngã độc tôn
    Nhất thiết thế gian
    SINH LÃO BỆNH TỬ.
    Do căn cơ và trình độ Giác Ngộ của Hành Giả đã phiên dịch từ nguyên bản xưa củ sang bản Hán-Việt nầy (qua cách hiểu, và cách sữ dụng từ) chưa được thông thoáng, cộng thêm trình độ tiến hóa của mỗi người khi đọc nó, đã phát sanh quá nhiều cảm nhận khác nhau. Đơn giản, Đức Mâu Ni chỉ muốn chân thành chia sẻ một khám phá vô cùng quan trọng đến chúng sanh : Từ ngàn xưa đến nay, kể cả cỏi Trời và cỏi Người, Ngài là người duy nhất đã nhận ra Qui Luật Bất Biến chi phối, vận hành đời sống nhân sanh : Qui Luật SINH LÃO BỆNH TỬ hay còn gọi là THÀNH TRỤ HOẠI DIỆT. Mà trước nay do không hiểu, bất cứ người nào có thân Tứ Đại cũng luôn lo lắng, đau khổ vì nó. Nhờ vậy, thân ngày tuy vẫn nằm trong sự chi phối của Qui Luật, mà Tâm Ngài đã vượt thoát khỏi khổ đau của Qui Luật SINH LÃO BỆNH TỬ, hay nói chính xác là hơn Tự Tại trước SINH LÃO ỆNH TỬ.
    Trích trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

  16. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    Qui luật SINH LÃO BỆNH TỬ ? ( Bổ sung). Dẫu sau nầy Khoa học loài người tiến bộ, có tìm ra các phương thức, phương thuốc can thiệp Duyên hoại diệt của loài người, kết quả chỉ kéo dài tạm thời, Duyên hoại diệt vốn là chân lý khách quan, vĩnh hằng, vẫn tiếp tục tồn tại và chi phối sự sống trong càn khôn nầy, Khoa học loài người mãi mãi chỉ chạy theo đuôi cái ngọn, chỉ tìm cách đối phó, giãi quyết cái ngọn, ngược lại hoàn toàn với Đạo Phật là đi tìm và giãi quyết cái gốc. Và kết quả là khi ngọn nầy bị diệt đi, ngọn khác vẫn tiếp tục sanh. Càn Khôn vẫn tiếp tục tồn tại, vận hành, sinh sinh hóa hóa,…..

  17. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    Con đường……Giãi Thoát ? Khi tu tập theo Chánh Pháp Giãi Thoát, hành giả đang từng bước xây dựng Con Đường Giãi Thoát cho mình. Cũng giống thế gian khi xây dựng con đường, nó cũng gồm các phần : 1. Nền móng, nền tảng con đường : đó chính là Tứ Diệu Đế. Trên đường tu hành, trong mỗi bước đi của hành giả đều phải đặt trên nền tảng Tứ Diệu Đế : thấy các sự khổ là thật (Khổ Đế) mới có thể cam lòng lìa bỏ, thay đổi bước đi của mình. Kế tiếp phải tìm cho ra nguyên nhân cội nguồn sự khổ nầy (Tập Đế). Thấy được nguyên nhân, mới có tư duy tìm ra phương pháp diệt khổ (Diệt Đế). Tiếp theo huân tập sống và hành theo phương pháp diệt khổ, hành giả sẽ thoát khổ, thành tưu quả giãi thoát trong từng cảnh duyên (Đạo Đế hình thành).
    2. Thành phần, kết cấu con đường : chính là Bát Chánh Đạo, cụ thể :
    -Có Chánh Niệm, Chánh Tư Duy sẽ sanh Chánh Kiến.
    -Có Chánh Kiến sẽ sanh Chánh Mạng, Chánh Nghiệp, Chánh Ngữ.
    -Cộng thêm lòng quyết tâm vượt qua chính mình trong từng cảnh duyên không để thối chuyển (Chánh Tin Tấn), hành giả từng bước có được Chánh Định, thành quả giãi thoát trong từng cảnh duyên. Lưu ý : Chánh Định không phải tự nhiên muốn mà có, nó chính là kết quả tổng hợp của 7 Chánh trên.
    3. Kỹ thuật, Phương pháp xây dựng : bao gồm :
    -Giới, Định, Tuệ : đó là phương thức giúp hành giả phát triển, nâng dần ý thức, nhận thức, trí tuệ đến toàn giác.
    -Mười hai Duyên : Chính là Qui Luật Vòng Xoáy vô minh tạo nghiệp, khổ đau và Sinh Tử Luân Hồi của kiếp người. Hành giả cần nắm vững Qui luật 12 Duyên nầy, để trong đời sống hàng ngày luôn ý thức, tỉnh thức nhận ra nó, rồi tùy đặc tướng, hành tướng của mình mà chọn Duyên thích hợp để lách ra, tránh đi dần đến Duyên Hoại Diệt không mong muốn.
    -Lục Căn, Lục Trần : là tiến trình chuyển hóa Tâm hàng ngày mỗi khi tiếp Duyên (xem chi tiết diễn giãi trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát).
    -Phương pháp tu Tứ Niệm Xứ với Chổi Như Lý Tác Ý : đây chính là Đệ nhất Pháp Tu Giãi Thoát mà Đức Mâu Ni đã sữ dụng hàng ngày giúp giãi thoát Tâm trong từng cảnh duyên. trước là thoát khỏi khổ đau, trói buộc, sinh sự tạo nghiệp trong cuộc sống, làm nền tảng giãi thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi (xem chi tiết diễn giãi trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát).
    4.Lưu ý : những điều nên làm và những điều không nên làm :
    -Tránh phạm vào 5 trọng nghiệp : sát sanh, trộm cướp, tà dâm, ngữ ác , dụng các chất gây nghiện, kích thích khiến người dụng không còn làm chủ được thân tâm mình dễ gây tạo nghiêp xấu, nặng nề, khó giãi. Trong đó Nghiệp sát đứng hàng đầu.
    -Ngăn ác, Diệt ác để tránh tạo nghiệp quả xấu cản trở đường tu hành. Nên không ngừng Sanh thiện, Tăng trưởng thiện (hành Thập thiện) để tạo nghiệp quả tốt hổ trợ việc tu hành.
    -Ly dục, Ly ác pháp : là ý thức để từ bỏ, lìa bỏ đời sống chạy theo dục lạc, thú đam mê,… luôn dẫn con người đến khổ đau, trói buộc, sinh sự,tạo nghiệp xấu không giãi thoát, thay thế bằng nếp sống lành mạnh, thiểu dục tri túc,ăn uống, ngủ nghĩ, sinh hoạt, làm việc, vui chơi, giãi trí,…luôn có ý thức, có cân nhắc, có chọn lọc, và biết tự điều chỉnh để có được sự chừng mực, vừa đũ, khoa học,…để thân ngày càng khỏe, tâm ngày càng thanh thản, an lạc, vô sự nhiều hơn. Có chú ý đến giãi trừ nhân quả xấu trong quá khứ, đồng thời gieo nhân quả thiện cho hiện tại và tương lai. Thiện hiểu theo nhà Phật là những gì tốt đẹp (thân khỏe, tâm tiến hóa) cả cho mình, cho người (cộng đồng xã hội trên bình diện quốc gia, lẫn quốc tế), và cả cho tất cả chúng sanh muôn loài cùng sống trên hành tinh nầy. Phải trân trọng sự sống của muôn loài không chỉ riêng loài người. Tất cả sự sống đều liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp lẫn nhau, mắc xích và tùy thuộc vào nhau thành một chuổi sự sống. Nếu một mắc xích bị suy yếu hoặc bị hủy hoại, sự sống trên hành tinh nầy sẽ mất cân bằng, dần lâm nguy và từng bước đi vào thế tận diệt. Điều nầy đã và đang diễn ra. Vì vậy, con người cần sớm ý thức điều nầy, đừng để lòng tham sai xữ khiến chúng ta mù quáng chạy theo lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm, lợi ích dân tộc, xâm hại đến lợi ích của người khác, dân tộc khác, muôn loài khác, trước mắt thì thấy có lợi, nhưng sau đó cái hại sẽ đến trùng trùng. Ác lai, ác báo. Lịch sử loài người đã minh chứng điều đó. Không có sự ác nào tồn tại vĩnh hằng. Tất cả rồi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nhân quả khổ đau, sinh tử luân hồi bất tận. Chỉ có sống và hành theo thức Chánh Pháp nhà Phật : sống yêu thương, tôn trọng, chia sẻ giúp đở lẫn nhau, cảm thông bao dung tha thứ cho nhau như người cùng gia đình,…mới có thể đem đến cho loài người hạnh phúc, an vui vĩnh hằng (theo Luật Nhân quả). Vì hạnh phúc chân chính của tất cả chúng sanh đang cùng sống trên hành tinh nầy, hãy ý thức sống và làm theo lời dạy của Đức Mâu Ni. Cũng xin nói thêm : Nghiệp sanh từ Thân, Khẩu, Ý trong đó Ý tạo tác, Ý dẫn đầu, và Ý lại đi ra từ Nhận Thức.
    -Nên huân tập sống trong 3 Hạnh : ăn, ngủ, độc cư. Tránh tiếp duyên để bị nhiểm trần, vừa khổ đau, vừa tạo nghiệp xấu không giãi thoát. Nếu tâm đã vững vàng, người tu có thể sống đời sống bình thường theo nghiệp duyên miễn sao tâm không nhiểm trần.
    -Nên huân tập sống với 3 Đức : Nhẩn nhịn, Tùy thuận, Bằng lòng. Với ý thức tất cả cảnh sự chung quanh chỉ là duyên, người tu huân tập từng bước sẽ cảm thông, hòa với cảnh duyên mình đang sống, không còn thấy đau khổ, vướng mắc, chướng ngại trong tâm. Nhờ đó tâm người tu lúc nào cũng thấy thanh thản, an vui, giãi thoát.
    TÓM TĂT : Trên đường tu hành giãi thoát, mỗi đề mục mà Đức Mâu Ni chỉ dạy đều có vai trò nhất định của nó, không có đề mục nào thừa. Hiểu rõ, dụng đúng và đũ sẽ giúp người tu dễ dàng xây dựng Con Đường Giãi Thoát cho riêng mình, không bị lầm lạc. Đừng để như người mù chỉ sờ được chân voi lại ngở là con voi. Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của Angiang Ph.Châu Đốc.

  18. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ và SỰ GIÃI THOÁT ?
    1. Pháp môn Tịnh Độ :
    -Phương pháp hành : Pháp môn Tịnh Độ còn gọi là Pháp môn Niệm Phât. Pháp môn nầy đòi hỏi người tu khi niệm Lục Tự Di Đà, Tâm cần tập trung cao độ, chú Tâm vào từng tiếng Niệm, không được để Tâm xao lảng, có thể niệm bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào thấy thích hợp. Có người muốn mượn âm thanh tiếng Niệm để át bớt âm thanh bên ngoài nên thường niệm ra tiếng, cũng có người thấy không cần thiết có thể niệm thầm trong Tâm. Để giúp người tu có thể tập trung cao độ vào tiếng Niệm, ngoài sự nổ lực tập trung của bản thân, luôn có sự hổ trợ thêm của Đức Di Đà bằng từ trường thiện của Ngài, như những gì Ngài đã ước nguyện.
    -Mục đích, cứu cánh : là giúp người tu nào đang bị các Niệm quấy rầy, có thể chuyển từ đa Niệm trần, sang nhất Niệm thanh tịnh Lục Tự Di Đà, đồng thời cũng có thể giúp người tu nào khi bị động trước cảnh duyên, không thể tự kềm chế được bản thân, sắp sanh sự tạo nghiệp, khi đó nếu nhớ, thành Tâm và nhất Tâm niệm Lục Tự Di Đà, có thể dằn được Tâm không để sự xấu sanh.
    Nói tóm lại, Pháp môn Niệm Phật có các đặc điểm vừa tự lực, vừa phải nhờ tha lực của Đức Di Đà, nếu hành nhuần nhuyển, xuyên suốt đạt đến mức cao nhất, cũng chỉ có thể giúp người tu đạt đến Nhất Niệm Thanh Tịnh, cũng như chỉ có thể giúp người tu tạm thời dằn được Tâm không cho sanh sự, chứ không thể giúp người tu chuyển đổi, nâng cao nhận thức (tiến hóa) vượt lên trên cảnh duyên, nhờ đó giãi thoát Tâm khỏi cảnh duyên, giúp Tâm người tu trở lại bình thường, không còn bị động nửa. Cho nên, nếu khi đó kẹt duyên không thể niệm Phật, liệu người tu có còn giử được Nhất Niệm Thanh Tịnh, cũng như có còn đũ lực để dằn Tâm không cho sanh sự không ? Có người luận rằng, khi còn một Niệm thanh tịnh, nếu lúc đó đũ duyên (các duyên chung quanh đều ổn), có thể ép Tâm bỏ luôn nhất Niệm để có Tâm thanh tịnh hoàn toàn. Giãi Thoát theo Đạo Phật vốn hình thành trong tự nhiên, sự thanh tịnh, giãi thoát có trong tự nhiên, không chờ thuận duyên, không ép Tâm và cũng không phải lệ thuộc vào duyên nào.
    2.Giãi Thoát : Pháp tu Giãi Thoát của Đức Mâu Ni là dùng phương pháp Như Lý Tác Ý thích hợp, giãi thích, chứng minh đến khi nào Tâm người tu tự chiêm nghiệm thấy như thật nhận thức hiện có lạc hậu làm Tâm mắc kẹt, tự Tâm sẽ thay thế Nhận thức củ bằng Nhận thức mới tiến hóa hơn, nhờ đó Tâm người tu sẽ tự giãi thoát khỏi cảnh duyên. Chúng sanh vì vô minh, hàng ngày khi tiếp duyên thường sanh sự, tạo nghiệp, hậu quả là bị quấn vào nghiệp khổ đau, trói buộc, không giãi thoát. Như vậy, muốn thoát khỏi bể khổ, người tu cần từng bước thay đổi, nâng dần Nhận thức từ vô minh đến minh hoàn toàn, đồng thời từng phút giây huân tập, sống với thức minh đó để đạt đến cứu cánh tối thượng của người tu là Giãi thoát hoàn toàn.Nếu Pháp tu nào không có phương pháp giúp người tu chuyển đổi, nâng cao dần Nhận thức đến toàn giác, sẽ không thể nào giúp người tu đạt đến Gãi thoát hoàn toàn. Trong quá trình tu tập theo hướng giãi thoát, bất cứ khi nào Tâm bị đông trước cảnh duyên, trong khi chờ thực hiện phương pháp giãi thoát Tâm, để tránh Tâm sanh sự tạo nhiệp xấu, hãy dụng Pháp môn Niệm Lục Tự Di Đà, như một giãi pháp chửa cháy tuyệt vời. Sẽ không có sự biết nào có sẳn để chúng ta hoắc nhiên đại ngộ cùng lúc tất cả, mỗi thức đều phải dày công tìm tòi, học hỏi, huân tập nhuần nhuyển mới có.Có người trong tiền kiếp đã từng là Bác sỉ giỏi, nay trở lại kiếp nầy, nếu có duyên học ngành Y, khi học thức xưa được kích sẽ sống lại, người đó học rất sáng, tiếp thu lời dạy dễ dàng hơn các bạn khác, thậm chí có nhiều sáng kiến mà thầy dạy cũng không ngờ, nhưng nếu không có duyên học ngành Y, thức xưa củ vẫn ngủ yên trong tiềm thức, bị các thức mới đè lên sẽ chìm dần vào quên lảng. Cho nên nếu kiếp nầy không đũ duyên, tu chưa thành, khi mất đi thức tu đã đạt được vẫn không mất, nếu kiếp sau đũ duyên trở lại đường tu hành, thức tu củ sẽ dần trở lại, người tu sẽ từ cấp lớp đó mà đi lên.
    Thời Đức Mâu Ni, chỉ có duy nhất Pháp tu Thiền Quán, không có Pháp môn nào khác, và Ngài đã sữ dụng Pháp môn nầy trong suốt 49 ngày đêm để tìm ra, và chứng đươc Đạo Giãi Thoát. Nên khi đem chỉ dạy lại cho nhân sanh, Ngài chỉ nói về Pháp môn nầy, Phấp môn mà Ngài đã thực chứng. Vì vậy, đối với lời truyền tụng trong nhân sanh rằng Ngài có giới thiệu về 84 ngàn Pháp môn tu tập giãi thoát, trong đó có Pháp môn Tịnh Độ, người tu cần cẩn trọng xem xét : trong Bộ Tạng Kinh Giãi Thoát Nikaya có từ thời Đức Mâu Ni, nguyên bản bằng chữ Pali xưa, có ghi lời nầy chăng ? vì sao Pháp môn nầy không thấy có ở Myanma, Tích Lan, Thái Lan,..là những nước theo Nguyên Thủy, mà chỉ lan truyền tại những nước theo Đại Thừa như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong,.. Nhưng với người tu giãi thoát, điều quan trọng không phải là Pháp môn nào được nhiều người ca tụng, truyền tụng và tin theo, mà chính là Pháp môn nào có phương pháp tu khoa học nhất, hợp lý nhất, có thể chỉ dạy người tu cách chuyển đổi, nâng dần Nhận thức từ vô minh dến toàn giác, để người tu huân tập, sống giãi thoát hàng ngày, làm nền khi chết giãi thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi Và điều quan trọng không kém là Pháp môn đó đã có người tu thành tựu chưa ? sự thành tựu nầy có được tất cả Phật tử đồng công nhận không ? Tuyệt đối đừng tin qua lời đồn đại mơ hồ, nhất là qua Kinh (?) sách do những vị tu sau thời Đức Mâu Ni viết chung chung, giãi thích mơ hồ, thiếu khoa học, không chứng minh được điều gì cụ thể, rồi gán là lời Phật dạy gây ngộ nhận tai hại trong nhân sanh, đánh mất niềm tin ở Phương Tây vốn tin rằng Đạo Phật là Khoa học chính xác, siêu chính xác, là Khoa Học trên tất cả Khoa Học như lời nhận xét của nhà bác học thiên tài Enstein. Trên tất cả, Phật tử hãy luôn nhớ và sống với lời dạy của Đức Mâu Ni : Chớ vội tin, chớ vội tin,… kể cả lời Ta nói.
    Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

  19. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ và SỰ GIÃI THOÁT ? (Bổ sung).
    Có một vị nào đó nói rằng :-Tưởng Phật sẽ thành Phật (?), nhưng không có lý giãi cụ thể, nên không có cơ sở để xét đúng sai.
    Khi đã chọn con đường tu hành giãi thoát, điều đơn giản nhất ai cũng thấy như thật là :
    -Hiền, minh (toàn giác) và sống giãi thoát là Phật.
    -Hiền, vô minh dẫn đến sống không giãi thoát là Chúng Sanh.
    Cho nên có niềm tin ở Phât, nhưng chỉ ngồi tưởng Phật không thì chưa đũ, mà phải chuyên Tâm sáng suốt học và hành theo Phật, để từng bước chuyển đổi, nâng dần Nhận Thức và Sở Hành đến lúc nào tương ưng với Phật, đương nhiên sẽ là Phât. Cũng giống trường hợp, có một cậu học trò vào lớp không chịu học hành, chỉ tìm cách lấy lòng Thầy Cô, theo quí vị, đến cuối niên học, học sinh đó có đũ trình độ để cho lên lớp chăng ? Nếu chỉ Chăm Tưởng, mà không Chăm Học Hành, chắc chắn người đó chỉ có thể thành Tưởng Giả. Angiang Ph. Châu Đốc.

  20. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    Cái nhìn của người tu về 2 câu nói được cho là lời Phật(?) dạy đang lan truyền trong giới tu theo Đại Thừa Á Châu :-Niệm một tiếng Phật, sẽ được phước báu vô lượng. (?)
    -Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa. (?)
    Khi cho lan truyền 2 câu nói nầy (và nhiều câu khác nửa, mỗi câu là một ngọn, nhưng đều xuất phát từ một gốc Tâm ) trong nhân sanh, vị đó đã không dựa vào Lý Đạo Phật để giãi thích, cũng không dựa vào Sự Có cụ thể nào trong thực tế để chứng minh, nên đã vô tình tạo hoang mang và nghi vấn trong nhiều người tu chân chính. Hôm nay có duyên nghe, xin hãy cùng nhau nghiêm túc và khách quan lần lượt xem xét từng câu trên :
    1-Xuất xứ, nguồn gốc : câu nầy do vị nào nói, vị đó có phải là Phật không ? nó nằm trong kinh sách nào, kinh sách đó có thật là của Phật , được tất cả Phật tử công nhận không ?
    2-Xét về nội dung :
    -Niệm một tiếng Phật, sẽ được phước báu vô lượng : chúng ta ai cũng biết, phước là phần vật chất thụ hưởng trong đời sống hàng ngày, đã là vật chất thì dù nhiều đến bao nhiêu cũng có thể cân, đong, đo, đếm được. Cho nên dùng từ vô lượng là không chuẩn mực. Từ ngày câu nầy được đưa ra đến nay, đã có rất nhiều Phật tử tham gia ngày đêm Niệm Phật, có ại được phước báu vô lượng chưa ? Chắc chắn là không có, vì đã là người Phật tử chân chánh, ai cũng tin và thấm nhuần Luật Nhân Quả : gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nếu chỉ Niệm Phật, chắc chắn quả đầu tiên người đó sẽ nhận được là nghe tiếng Niệm Phật của mình, sau đó nếu đũ duyên sẽ nhân thêm Nhất Niệm Thanh Tịnh Lục Tự Di Đà, xa hơn là có thể dằn được Tâm đang động, không cho sinh sự, làm vì có quả vật chất nào để nhận.
    -Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa : ý vị đó muốn nói chỉ cần Lễ Phật một lạy thì dù người gây tạo bao nhiêu tội lổi, nặng nhẹ thế nào cũng được tiêu trừ. Và khi bị người và chánh quyền làm khó, chỉ cần Lễ Phật một lạy là xong ngay (?). Cũng giống câu trên chữ hà sa dùng cũng không chuẩn. Lời dạy nầy trái ngược hoàn toàn Luật Nhân Quả mà Đức Mâu Ni sau khi chứng đạo, đã đem truyền day cho nhân sanh, ngoài ra câu nầy cũng hoàn toàn trái ngược với thực tế ngoài đời.
    Câu Niệm một tiếng Phật,được phước báu vô lượng sẽ kích lòng tham trong con người càng lớn hơn, càng mãnh liệt hơn, và làm con người càng lười biếng hơn. Cũng như câu Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa, khuyến khích con người dựa dẩm, ỷ lại Phật, sống không màn đạo đức, coi thường luật pháp xã hội. Nếu đạo đức Nhân bản, Nhân quả vốn là đạo đức sống theo qui luật tự nhiên, giúp hài hòa cuộc sống của tất cả chúng sanh trên hành tinh nầy, và luật pháp trong mỗi quốc gia là do con người đặt ra vừa theo đạo đức, vừa theo duyên thực tế để bình ổn xã hội, không còn được tôn trọng, thì xã hội loài người sẽ đi về đâu ?
    Các lời dạy nầy vừa không có lý, vừa mơ hồ, huyển hoặc, vừa không thể áp dụng trong thực tiển, nhất là hoàn toàn đi ngược lại đạo đức sống nhân bản, nhân quả mà Đức Mâu Ni đã chỉ dạy, nó sẽ làm tha hóa nhân sanh, làm con người ngày càng vô minh hơn, nên chắc chắn câu đó không phải là lời dạy của Phật.
    Vì vậy, xin hãy cẩn trọng khi nghe ai nói Lời Phật dạy, Chớ vội tin, Chớ vội tin,… Hãy bình Tâm, sáng suốt xem kỹ từng chữ, từng lời xem có đúng với đạo đức mà Đức Mâu Ni đã chỉ dạy không, cũng như đúng với lời Ngài thường dạy là bản thân mỗi người tu phải nổ lực, ngày đêm học hỏi để từng bước nâng dần nhận thức đến toàn giác, đồng thời sống và hành theo để đạt đến cứu cánh cao nhất của người tu lã giãi thoát hoàn toàn ngay trong đời sống hàng ngày, không phải đợi sau khi chết mới thấy.
    Biết tâm lý chung của con người vốn lười biếng, ỷ lại, muốn dụng công thật ít mà đạt kết quả thật nhiều, nhiều vị đã đáp ứng yêu cầu nầy nhằm lôi kéo Phật tử, bằng các chiêu bài :Tưởng Phật thành Phật, Niệm một tiếng Phật phước báu vô lượng, Lễ Phật một lạy tội diệt hà sa, hoặc tư tưởng thụ động Chờ Hoắc Nhiên Đại Ngộ, hay Tánh Phật có sẳn không phải tu tập,.. hoặc bày ra vô số tệ nạn cầu an, cầu siêu, đặt nặng tụng niệm, cúng lạy ngày đêm, cũng như phải qua trung gian sư thầy dựa dẫm cầu xin thiêng liêng chiếu cố, thương xót, giãi trừ nạn tai,..mà xem nhẹ việc tu học, tu hành, sống theo nhân quả, đã làm tha hóa Đạo Phật ngày nay, làm xói mòn Đạo đức sống nhân bản, nhân quả là nền tảng sống tiến hóa, hạnh phúc, yên vui của loài người, và nhất là làm Đạo Phật ngày nay mất đi Tánh Khoa học thực tiển, xa rời cuộc sống hàng ngày của nhân sanh, vốn là đặc trưng tuyệt vời của Đạo Phật như lời nhận xét khách quan của nhà bác học thiên tài Enstein : sau khi nghiên cứu các tôn giáo lớn trên thế gian, Đạo Phật là khoa học trên tất cả khoa học, những gì chúng tôi đã tìm ra cho đến hôm nay, xem lại đều thấy nằm trong những gì mà Đức Mâu Ni đã nói cách nay 2500 năm. Tôi vốn không có Đạo, nhưng nếu có Đạo, tôi sẽ là một Phật tử,…
    Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

  21. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    BỔ SUNG liên quan đến 2 câu trên: Tóm lại, khi lời nói không thật, nhằm mục đích dẫn dụ chúng sanh, các câu đó luôn có 4 đặc điểm:
    1-Luôn sữ dụng từ để kích lòng tham của Phật tử đến mức tối đa.
    2-Đi ngược lại hoàn toàn Đạo đức sống nhân bản, nhân quả, nhất là Luật Nhân Quả do Phật dạy.
    3-Hoàn toàn không có trong thực tế, không thể kiểm chứng trong thực tế.
    4-Thường gán cho lời Phật dạy, người căn cơ thấp dễ tin, người căn cơ khá hơn cũng khó phân biệt chính xác có phải là lời Phật dạy không (?). Để tránh đụng chạm, đồng thời cũng sợ lỡ phạm thượng, các vị chọn giãi pháp an toàn là giử im lặng, tự an ủi nếu ai làm sai người đó sẽ chịu trách nhiệm. Sự im lặng đó, vô tình làm Phật tử nghĩ rằng các vị cũng đồng thuận.Vì vậy, các câu đó tha hồ lan truyền trong nhân sanh mà không gặp lực cản.
    Âu cũng là duyên nhân sanh thời mạt pháp!. Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

  22. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    CHẤP và PHÁ CHẤP ? Chấp thường gắn liền với chữ Trụ, nghĩa là Tâm đang dính chặt, đang mắc kẹt vào chính nhận thức của nó : Như vầy mới đúng, Như vầy mới phải, Như vầy mới đẹp, hoặc Tại sao lại như vậy,…Do không hiểu thấu suốt tất cả các cảnh sự trên thế gian nầy chỉ là Duyên, là tổng hợp các Duyên, luôn biến đổi vô thường theo Qui Luật Nhân Quả, nên Tâm luôn mắc kẹt vào các cặp đối lập : đúng-sai, còn-mất, tốt-xấu, đẹp-xấu,…Nói chung là Tâm lúc nào cũng kẹt, đúng cũng kẹt, sai cũng kẹt, được cũng kẹt, mất cũng kẹt,…Do dùng nhận thức cứng nhắc (chấp chặt) của mình để nhìn, để đánh giá, để hành sử các Duyên luôn biến động, sinh động, nên Tâm lúc nào cũng bị động, cũng bị kẹt bởi cảnh duyên, cũng sinh sự tạo nghiệp không giãi thoát. Vì vậy, vai trò của Nhận Thức trong tiến trình giãi thoát Tâm mang tính quyết định. Nhận Thức đến đâu, Tâm chỉ thông được đến đó, sẽ chấp trụ, dính mắc nơi đó, và hành sự cũng chỉ được đến đó. Và khi sự hiểu đã thấu suốt hoàn toàn, cũng như sự hành đã nhuần nhuyển, người tu có thể làm chủ Tâm của mình, động hay bất động do mình quyết định trong ý thức sáng suốt và sự tỉnh thức hoàn toàn. Đối với bậc đã đạt Đạo Giãi Thoát, Động cũng là Đạo, mà Bất Động cũng là Đạo : Đạo Giãi Thoát. Có thể hình dung Tâm người tu đã giãi thoát như bàn tay của mình, trong trạng thái tự nhiên bàn tay vốn không nắm cũng không xòe, tùy duyên mà người tu quyết định để yên, hay nắm, xòe. Tâm làm chủ được đến đâu, giãi thoát được đến đó, sẽ mắc kẹt lại nơi đó và sẽ sinh sự từ nơi đó, không có khác. Vì vậy, có thể nói Chấp là trạng thái Tâm bất bình thường của người tu chưa đạt Đạo Giãi Thoát, luôn bị các duyên tác động do đang chấp trụ, đang mắc kẹt vào chính định kiến đang có của nó. Cùng một cảnh duyên, hai người có nhận thức tiến hóa khác nhau, chổ chấp trụ, dính mắc cũng khác nhau, và sở hành cũng sẽ khác nhau. Nói chung, hiểu biết đến đâu Tâm sẽ mắc kẹt nơi đó và sự sẽ sinh ra từ đó. Nên có câu :
    Cảnh vô tình, tại mình Chấp sự,
    Sự sanh ra, ác pháp mới sanh.
    Có thể hình dung, giữa Vô Minh và Minh có một bức màn Trí Tuệ vô hình, ngăn cách giữa một bên là trình độ tiến hóa về nhận thức mà người tu đang có, và bên kia là những nhận thức tiến hóa cao hơn, rốt ráo hơn mà người tu chưa biết, chưa có. Vì vậy, nói Phá Chấp là nói đến đả thông tư tưởng, nâng cao nhận thức của chính mình, vượt lên trên nhận thức củ, tự khắc Sự Chấp trước đây vốn đi ra từ nhận thức củ sẽ không còn, thay vào đó là Sự Chấp mới theo mức tiến hóa mới, cao hơn mức củ. Khi nào đạt nhận thức rốt ráo, toàn giác, sự chấp mới không còn. Đứng đâu thấy đó, đứng bên nầy sẽ thấy bên nầy đúng, bên kia sai, và ngược lại. Chỉ có đứng ngoài, đứng trên tất cả, mới thấu hiểu được các khái niệm đúng sai, còn mất,…trên thế gian tùy thuộc vào Duyên, luôn biến đổi vô thường, nên không còn mắc kẹt bởi nó. Nếu không hiểu biết thấu suốt, lấy nhận thức và chổ đứng của mình mà xét các duyên chắc chắn sẽ dính mắc vào các duyên, sẽ sinh sự tạo nghiệp không giãi thoát. Và để Tâm không còn chấp vào cảnh duyên, người tu phải nâng dần nhận thức đến toàn giác, sống được với nhận thức toàn giác, chắc chắn người tu sẽ tự tại, giãi thoát hoàn toàn trước cảnh duyên. Chấp là còn nằm trong vòng xoáy vô minh, tạo nghiệp, sinh tử luân hồi bất tận. Hiểu biết thấu suốt, Tâm sẽ cảm thông không còn dính mắc vào cảnh duyên tức là giãi thoát. Lấy một ví dụ:. có một người cho bạn mượn tiền hứa 3 ngày sau sẽ hoàn lại,. Nhưng rồi đợi đến 5 ngày cũng không thấy bạn đến trả tiền, người nầy bắt đầu thấy bực bội, dần dần chuyển sang nóng giận, nghĩ rằng bạn không giử lời, chơi xấu mình. Đúng lúc đó, có một người bạn khác chạy xe đến báo tin : người mượn tiền mấy hôm trước bị xe đụng nặng, gia đình chuyển lên Thành phố chửa trị, đến giờ cũng chưa thấy về. Nghe như vậy, mọi sự hiểu lầm trước đây không còn, bao nhiêu giân hờn đều tan biến, Tâm người đó không còn mắc kẹt nửa. Vì vậy, Nhận Thức tiến hóa là chìa khóa giãi chấp. Chưa hiểu thì Chấp, hiểu rồi thì Tâm cảm thông, trong tự nhiên Sự Chấp không còn.
    HIỂU BIẾT –> CẢM THÔNG –> BUÔNG XÃ = GIÃI THOÁT.
    Trích trong Phật Đạo- Đường Giãi Thoát của AnGiang Ph. Châu Đốc.

  23. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    VÃNG SANH ? Vãng Sanh theo nguyên nghĩa là chấm dứt sanh trở lại cỏi Ta Bà, là thoát khỏi qui luật Vòng Xoáy Sanh Tử Luân Hồi bất tận. Cỏi Ta Bà thực chất là cỏi Nghiệp Quả, con người sau khi mất thân tứ đại, nếu còn nghiệp sẽ phải tái sinh hồng trần khế hợp các duyên để trã, nhận nghiệp quả : trã những gì mình thiếu người, và sẽ nhận lại những gì người thiếu mình, tốt cũng như xấu, theo đúng Luật Nhân Quả. Vì vậy, muốn được Vãng Sanh, bắt buộc phải dứt nghiệp trần : trã dứt nghiệp củ, đồng thời không gây tạo thêm nghiệp mới. Trong đời sống hàng ngày, trong khi nghiệp củ còn đang trã chưa xong, do vô minh con người con tiếp tục gây tạo thêm nghiệp mới, nên trã hoài cũng không dứt nghiệp, nghiệp chồng nghiệp, làm sao khi chết thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi (?). Nghiệp là do mình vô minh tự gây tạo, theo Luật Nhân Quả, vốn rất nghiêm minh và công bằng, không thiên vị một ai, người nào vay, người đó phải trã nghiệp sòng phẳng, trã chưa dứt nếu mất thân tứ đại, chờ khi các duyên nhân quả hội lại, người đó phải tiếp tục tái sinh để trã nghiệp. Không có khác.
    Thời gian qua, trong giới Phật Tử rộ lên phong trào Hộ Niệm, cho rằng : một người mới mất thân tứ đại, nếu được mọi người đến hộ niệm, dù còn nghiệp, vong linh người chết cũng được vãng sanh về cỏi Tây Phương Cực Lạc của Đức Di Đà. Điều đó hoàn toàn không đúng. Một là còn nghiệp chắc chắn không thể vãng sanh, hai là cỏi của Đức Di Đà không phải là cỏi Giãi Thoát, cũng không phải là cỏi Cực Lạc, thực chất chỉ là cỏi Tịnh Độ nhàn vui, trung gian giữa cỏi Ta Bà khổ và cỏi Niết Bàn Giãi Thoát. Ngay cả Cỏi Niết Bàn cũng không được gọi là cỏi Cực(?) Lạc. Nó là cỏi của các vị tu hành, ngay trong lúc còn sống, Tâm đã đạt đến cảnh giới tự tại, giãi thoát, lúc nào Tâm cũng thanh thản, an lạc, vô sự, thanh nhẹ tuyệt tuyệt vời,…nhờ đó không còn vô minh tạo nghiệp nửa. Sống được với Tâm giãi thoát hoàn toàn, thì khi chết mới có thể thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi. Cho nên, nếu tu hành chưa đạt dến cảnh giới Niết Bàn tại thế, thì dù có duyên được về tham quan nơi đó, Tâm cũng chẳng cãm nhận được trạng thái Niết Bàn. Còn nếu Tâm tu đã đạt cảnh giới Niết Bàn, thì dù đang sống nơi nào Tâm Niết Bàn cũng không mất.
    Được ân chuẩn của Thượng Đế, cỏi Tịnh Độ được Đức Di Đà lập ra từ rất lâu, trước đây chỉ nhằm cứu vớt những người khi sống quyết tâm tu hành giãi thoát, nhưng do không đũ duyên gặp Chánh Pháp Giãi Thoát dẫn đường, nên tu hoài không thành, vẫn vô minh không ngừng gây tạo thêm nghiệp mới, và khi mất thân tứ đại, trong thời gian chờ tái sinh hồng trần trã nghiệp sẽ được Đức Di Đà rước về cỏi Tịnh Độ để nghe Chư Phật luân phiên đến dạy Đạo Giãi Thoát, tức là nhận chủng tử Đạo để dụng cho thân sau biết đường lối tu hành giãi thoát. Bước ngoặc, kể từ Rằm tháng Bảy năm 2012, Phật lịch 2556 vừa qua, nhận thấy trong thời mạt Pháp nầy, Chánh Pháp Giãi Thoát của Đức Mâu Ni đã hoàn toàn thất truyền, cái xấu và những thức (mượn danh Đạo Phật) đi ngược lại, nhằm phá hoại Chánh Pháp ngày càng phát sinh, tràn lan gây biết bao khổ đau trong nhân sanh. Không có Chánh Pháp soi sáng, dẫn đường, chúng sanh vốn đã vô minh, càng vô minh hơn, dễ lầm lạc giữa Thiện và Ác hơn, nên có vài vị Tâm thành đã xin xuống trần, tùy duyên gieo trồng Chánh Pháp trong nhân sanh cho những người đang sống. Còn để giúp những vong linh không còn thân tứ đại cũng có thể nhận Chánh Pháp, Thượng Đế ân chuẩn cho Đức Di Đà được phép nhận bất cứ vong linh nào dù lúc sống có tu hay không tu, nghiệp dày hay mỏng, trừ những vong linh còn đang thọ hình do lúc sống đã vi phạm Luật Trời (thế gian gọi là phạm tội Hình sự), nếu khởi lòng thành, ước nguyện xin được về cỏi Tịnh Độ nhận chủng tử Đạo, cũng đều được chấp thuận. Vì vậy, nay ngày càng có rất nhiều vong linh được rước về cỏi của Đức Di Đà, ngày ngày nhàn nhã, thảnh thơi (do không có thân tứ đại nên không phải bận bịu, vất vả lo cái ăn, cái mặc,..cũng như không bị nghiêp quả quấy rầy), chỉ chuyên tâm học Đạo. Học được đến đâu tùy duyên của mỗi người, đến ngày giờ hội duyên trã nghiệp bắt buộc người đó phải đi đầu thai để trã nghiệp. Cũng có những vong linh căn tu còn yếu, về đó một thời gian thấy không thích hợp, nhàm chán, lại nhớ gia đình, đã bỏ trường xuống hồng trần về thăm nhà, rồi lang thang chờ đến ngày đầu thai trã nghiệp. Cho nên, về được đó chưa hẳn đã đũ duyên nhận đầy đũ Chánh Pháp. Lý giãi chi li thì như vậy, nhưng xét tận cùng tất cả mọi sự đều là duyên, phát sinh và vận hành theo qui luật Nhân Quả, muốn khác hơn cũng không được.
    Và Hộ Niệm cho người chết hoàn toàn không thể giúp vong linh vãng sanh, chỉ có thể nhờ oai lực Thiện của Đức Di Đà, giúp vong linh người chết tỉnh tâm, sáng suốt ngộ ra, không còn quyến luyến gia đình, hồng trần, tự nguyện xin về cỏi Đức Di Đà nhận chủng tử Đạo dụng tiện ích cho thân sau. Vấn đề là giúp vong linh người chết sáng suốt hiểu ra, vì vậy gia đình, người thân cũng có thể tự làm, vừa Niệm Phật, vừa dùng tình thương gia đình, kiên trì giãi thích để vong linh sớm hiểu ra, không nhất thiết phải nhờ người ngoài hộ niệm. Người tu cần hiểu đúng Lý và Sự để không ảo tưởng, bị người xấu lợi dụng, dẫn đi sai đường.
    Trích trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát của Angiang Ph.Châu Đốc.

  24. An Giang Ph. Châu Đốc. says:

    Pháp tu Thiền THẬP MỤC NGƯU ĐỒ : Còn gọi nôm na là Thiền Chăn Trâu, trong đó :
    -Người Chăn Trâu tượng trưng cho Tánh Giác hay còn gọi là Phật Tánh của người tu vốn có sẳn.
    -Còn con Trâu chính là Phàm Tánh của người tu.
    -Theo phương pháp tu thiền nầy : do Tánh Giác của mỗi chúng sanh đều có sẳn, người tu chỉ cần tỉnh thức, để sớm nhận ra Tánh giác của mình, rồi kiên trì huân tập, sống và hành theo đến khi nào nhuần nhuyển, tri hành hợp nhất, xem như Phật Đạo của người tu đã thành.
    Đạo Phật xưa không thấy như vậy, trong pháp tu nầy có hai điều hết sức quan trọng mà người tu cần lưu ý : +Một là con người vốn chuyển hóa từ cây cỏ với trí tuệ thô sơ, lên thú cầm với trí tuệ khá hơn, rồi mới đến kiếp người là chúng sanh có trí tuệ tiến hóa cao nhất trong muôn loài. Mỗi lần chuyển hóa sang kiếp mới, đều có mang theo những thức mà mình đã tích lủy được trong quá khứ, làm nền tảng phát triển, tiến hóa cho các kiếp sau. Như vậy, chưa một lần trãi qua kiếp thành Phật, làm sao có sẳn Phật Tánh ẩn tàng mà tìm, mà dụng. Sự hiểu biết, tiến hóa nào trong nhân sanh có được đến ngày hôm nay, cũng đều do công sức của biết bao lớp người, trãi qua biết bao ngàn năm kế thừa, tìm tòi, vun đắp thêm mà có được. Và mỗi người trong chúng ta muốn có một phần nhỏ của tri thức nhân loại nầy, cũng phải dày công tìm tòi, học hỏi, huân tập, tích lủy dần mới có được, không có tri thức nào tự nhiên có sẳn trong mỗi con người để truy tìm, khai thác. Kể cả Thức Chánh Pháp Giãi Thoát của Đức Mâu Ni, Ngài cũng phải trãi qua rất rất nhiều kiếp tu tập đúng đường, tích lủy dần, đến kiếp đũ duyên mới tìm ra và đem thực chứng trong đời sống hàng ngày của nhân sanh. Vì vậy, người chăn trâu, tượng trưng cho người trần thế còn đang tu, chắc chắn không thể nào có trí tuệ toàn giác của Nhà Phật, thì làm sao biết Phật Đạo để dẩn dắt con trâu, hay phàm tâm của mình chuyển hóa dần sang Phật Tánh. Khác gì nhờ người không biết đường, dẫn đường cho người không biết đường.
    +Hai là: Con Trâu vốn không có ý thức, hoặc ý thức còn sơ khai, cũng không có nhận thức và nhất là không có lý trí để phân định đúng sai, nên người chăn trâu có trể dùng biện pháp xỏ mủi lôi kéo, dùng roi đánh đập, cưởng ép, răn đe buộc con trâu phải làm theo. Nhưng còn đối với con người thì hoàn toàn không thể làm như vậy. Đạo Phật tuyệt đối không bắt ép, cưởng ép người khác phải nghĩ theo, phải làm theo Phật. Không hiễu mà làm theo thì vô minh vẫn còn vô minh, như con Két nhái ông chủ nhà, chẳng có ích lợi thật sự.Đạo Phật chủ trương giáo dục, dạy cho con người ý thức sống tiến hóa, vì tiện ích thực sự (không ẩn tàng bất cứ sự đau khổ nào phía sau) cho bản thân người tu, và cho cả chúng sanh khác (cuối cùng cũng trở về tiện ích cho mình theo đúng Luật Nhân Quả), để người tu tự chiêm nghiệm, khi nào thấy có lý, sẽ tự giác, tự nguyện hành theo. Và sau khi hành đạt kết quả cụ thể, ý thức sẽ chuyển thành nhận thức mới trong tâm, như vậy trình độ tiến hóa của người tu đã được nâng lên một tầm cao mới. Các biện pháp cưởng ép thân hay tâm dưới mọi hình thức, đều đi ngược lại Tình Thương của Đạo Phật, có thể dẩn đến 3 tác dụng xấu ngoài mong muốn : một là không giúp mở trí tuệ, vô minh vẫn còn vô minh, hai là làm tâm người tu bị ức chế, không thoải mái, bị trói buộc không giãi thoát, ba là do cưởng ép, dồn nén đến lúc không còn chịu đựng nổi sẽ bùng nổ sự phản kháng, khi đó những gì mà trước nay người tu nghĩ đã thành tựu chỉ là ảo tưởng, phút chốc sẽ sụp đổ tan tành.
    Thật khó khăn khi phải trình bày sự hiễu nầy. Nhưng tất cả phải theo duyên. Đến duyên nói thì người tu phải nói, không thể tránh né. Nói rồi xem như xong. Mọi sự còn lại là duyên của người nghe. Chỉ mong rằng quí vị khi xem những lời chân thành nầy, trước tiên hãy bình tâm, tỉnh tâm, bỏ ngoài những tình cảm riêng tư, những chấp kiến trước, những cao thấp trong tâm, để có thể khách quan, sáng suốt chiêm nghiệm ý nghĩa thực sự của bài viết rồi hãy quyết định tin hay không tin. Trên tất cả, xin hãy luôn nhớ lời dạy của Đức Mâu Ni : chớ vội tin, chớ vội tin,..ngay cả lời Ta nói, khi nào thấy như thật kết quả hãy quyết định tin hay không tin cũng không muộn.
    Trích trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát của AnGiang Ph. Châu Đốc.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded