Thầy đi làm

Theo truyền thống, trong những tùng lâm, có một chức vụ gọi là Thầy điển tọa, 點坐法師.  Những ai muốn cúng dường ẩm thực cho chùa thì cần phải gặp vị sư này.  Ông ta nhận cúng dường và phân phối cho nhà bếp nấu nướng.

Nhiều khi, chùa dùng ẩm thực cúng dường không xuể.  Vì thế, thầy điển tọa thường thông qua một nghi thức gọi là Yết ma để xin phép các sư trưởng cho bớt đến các chùa khác.

Nói cách khác, theo đúng Pháp thì phải biết thận trọng khi sử dụng của cải tài sản Tam Bảo.  Nếu không thì sẽ phạm tội với Tam Bảo mà đọa.

Ví dụ, nữ phương trượng không thể nói rằng vì thương thầy con nên cho ông ta cái chùa.  Thế là có thể phung phí của cải Tam Bảo đấy.  Ngược lại, thầy con có thể nói rằng ta nên nhận sự cúng dường đó chăng?  Làm thế thì tội còn nặng hơn nữa trừ phi biết đại diện cho Tam Bảo mà nhận chùa.

Nên hiểu cho tường tận.  Một khi đã nhận của cúng dường thì phải sử dụng theo đúng Pháp.  Ngay phương trượng cũng không thể coi bất cứ của cúng dường gì là của riêng tư cả.

Nói cách khác, vị lãnh đạo tinh thần của đạo tràng nào, có trí huệ thì sẽ theo đúng Pháp mà dùng của cúng dường nếu không thì khó mà đắc giải thoát.

Có người thắc mắc.  Trường hợp có thầy phương trượng đi làm và dùng lương để trả tiền nhà, các chi phí thì sao?  Có thể tùy hỉ không?

Tùy người thầy.

Một số người nghĩ là được.

Đáng tiếc là không phải như vậy đâu!

Theo Pháp thì trước tiên phải nên cúng dường lương cho Tam Bảo.  Một khi đã nhận thì ngay phương trượng cũng có bổn phận sử dụng cho đúng để phục vụ Tam Bảo và không thể tùy hỉ.

Tất cả các phương trượng mà lạm dụng của Tam Bảo thì sớm muộn gì cũng gặp nạn.  Họ không thể làm phương trượng lâu đâu!

Chúng ta không cần phải làm gì cả.  Cũng không nên mất ngủ.  Ai cũng phải nhận lãnh quả báo.  Không thoát được luật nhân quả đâu!

Ví dụ, có một số Phật tử kinh niên chỉ trích thầy phương trượng, nói rằng thầy phung phí của cải Tam Bảo khi giúp trả một phần lệ phí cho nhóm tùy tùng đi Hawaii hoằng pháp.  Trước tiên, phê bình hành động của vị lãn đạo linh thiên của mình là thật sự không nên.  Có tư cách gì mà dám bình luận về cách sử dụng của Tam Bảo?  Họ đã từng tu 20 năm để có đủ tư cách làm chủ chùa chưa?  Người có trí huệ thì tại sao lại đi nói chuyện tầm phào?  Phải chi mà có đủ thành tâm mà xin cúng dường tiền tài để thầy có thể đi hoằng pháp rồi mới có đủ lý do để xin chỉ giáo và được giải thích Pháp mà thầy phương trượng chọn dùng.

Cuối cùng, theo thiển ý, bần tăng không tin rằng người xuất gia nên đi làm việc.  Chúng tôi cạo đầu để cúng hiến cho Phật Bồ tát và tìm đường giải thoát, thay vì theo đuổi tiền tài danh vọng.  Nếu chúng tôi xứng đáng thì sẽ được hộ pháp mà không cần phải xin xỏ.  Nếu không đủ tư cách để Phật tử giúp đở cho mà tu thì có lẽ nên hoàn tục.

Tôi muốn thành thật cám ơn tất cả sự ủng hộ nồng nhiệt và rộng lượng mà các thí chủ đã ban cho trong nhiều năm qua.  Nhờ vậy mà chúng tôi có thể chuyên tâm tu luyện, giảng kinh, in kinh, trả tiền điện nước v.v… mà không phải nợ nầng hoặc cầu cạnh bất cứ một ai cả.

Tôi xin hứa với chư long thần hộ pháp.  Chừng nào hết phương tiện thì tôi sẽ xin hoàn tục hoặc lên núi và bỏ thì giờ còn lại của cuộc đời này để tịnh thiền.

Pháp hỷ sung mãn!

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded