Nhà vua đi thuyền chơi. Bá quan văn võ hầu đầy đủ.
Vua hỏi: “LD bị ta giam lỏng từ lâu. Con của y trốn chạy ra khỏi nước. Có ai biết giờ ở đâu không?”
Mọi người đều yên lặng, không một ai lên tiếng.
Người lái đò bỏ chèo, chắp tay thưa: “Tại sao Bệ hạ hỏi?”
Vua nói: “Ta chiếm nước của nó, giam đã lâu. Nhưng bây giờ giới trẻ đã lớn. Ắt đang kiếm cách phục thù.”
Lái đò thưa: “Nếu nhà vua khéo sửa sang chính sách, được lòng quan, thuận lòng dân thì con cái nhà ấy mà làm gì được? Ngược lại, nếu không khéo léo chỉnh đốn chính sách, trong mất lòng quan, ngoài trái lòng dân thì ngay trong thuyền này ai cũng là con cuả LD cả!”
Vua khen: “Ngươi nói phải lắm!”
Ngày hôm sau, vua gọi người lái đò đến ban cho một vạn mẫu ruộng. Ông ta từ chối, không nhận.
Vua cười: “Lấy một vạn mẫu ruộng đổi lấy một câu nói như vậy, kể ra nhà người còn thiệt thòi, trẫm vẫn còn lợi nhiều. Ngươi cứ lấy đi.”
* * * * * * * * * *
Sợ báo thù thì không nên hại người.
Giết người thì được chứ không thể giết lòng người.
Mình mạnh khỏe hơn thì người đáng sợ cũng không cần sợ.
Mình có đức thì người tàn ác không thể hại mình được. Mình thất đức thì chính người nhà sẽ trở thành cừu địch.
Người sáng suốt luôn luôn cầu hỏi ý kiến kẻ có trí huệ.
Người khôn ngoan thì công bằng và biết ban thưởng kẻ có công.