Phật tính vốn không thiện cũng không ác, vì vậy không nên thích cũng không nên ghét.
Ưa thiện, ghét ác là thói của phàm phu, mà không biết là đang tạo phiền não cho chính mình.
Bỏ thiện, theo ác là tự làm mình nhiễm ô, khiến bản thân càng ngày càng kém cỏi, vì thường bị tham dục làm mù quáng.
Đổi ác, làm thiện mới gọi là công phu tu hành, vì đã nếm mùi vị cay đắng của cái ác nên phát tâm muốn tu.
Hay, dở tự mình xét lấy, không nên tự dối mình. Đó là biết sống theo lời thánh hiền răn dạy hậu thế.
Càng hồi quang phản chiếu (tự xét) thì càng biết sống trong hạnh phúc.