Một vị đại quan nổi tiếng là có trí huệ thường hay thở dài ngay cả khi rảnh rỗi.
Học trò hỏi tại làm sao.
Đại quan đáp: “Ta ước các nước hòa hợp với nhau để tất cả binh khí có thể được bỏ. Ta cũng mong quân tử đào tạo nhiều quân tử để tiểu nhân phải trốn đi hết. Ta ước trai có vợ, gái có chồng để ai cũng yên phận và thương yêu nhau. Ta ước người dân chăm làm ăn để mỗi năm mùa màng bội thu và mọi người không còn bị đói khát. Ta ước ai cũng hướng thiện để không phụ lời giáo huấn của cổ nhân.
Ta ước mãi mà không được nên thở dài.”
*****
Tại sao không ước cả năm ngón tay dài bằng nhau để mỗi ngón đều được ứng dụng đồng đều và không ganh tỵ nhau?
Tại sao không ước đàn bà thành đàn ông để mọi người không bị phân biệt đối xử?
Theo cái nhìn của thiền tông, vị quan này có quá nhiều vọng tưởng.
Nếu không có vấn đề thì làm sao có thể tiến bộ được? Nếu không cần nát óc tìm giải pháp thì làm sao có thể phát triển trí huệ được?
Trên đời, vấn đề nan giải là cơ hội cho sự đột phá. Nhà Phật gọi phiền não là Bồ đề.
Vì thế, lần sau gặp bất cứ vấn đề gì, quí vị không nên bi quan. Ngược lại, nên bình tĩnh suy nghĩ mà giải quyết nó như một người có khả năng.