Mặc Tử 墨子 làm diều gỗ ba năm mới xong. Thả cho bay được một hôm thì diều hỏng.
Học trò khen: “Thầy làm diều gỗ bay được thật là khéo!”
Mặc Tử đáp: “Ta phải tốn ba năm mới làm được diều gỗ mà bay chỉ một hôm thì đã hư, khéo thế nào được? Sao bằng thợ làm xe, dùng ít gỗ, công không hết một buổi mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu năm: thế mới gọi là khéo!”
* * * * *
Mặc Tử bỏ công làm diều rất tài tình nhưng không hãnh diện vì cái dụng không tương ưng với cái công. Thật là người khiêm tốn.
Mặc Tử vốn người biết tiết kiệm, chú trọng làm ăn, không tha thiết xa hoa và tha thiết lợi người lợi đời.
Tuy nhiên cái hay không hẳn luôn chỉ ở cái dụng mà còn ở cái thể. Con diều gỗ dầu ít dụng nhưng là kết quả cái tài nghệ của người khắc. Đó là cái hay mà nên khuyến khích.
Cái hay của vũ trụ này thật sự song toàn ở dụng và thể. Cũng như thượng nhân bổn tính (hay thể) là có đạo đức và luôn làm lợi cho người khác (dụng).