Có một nghệ sĩ dâng vua vài bức tranh.
Vua hỏi: “Vẽ gì khó?”
“Dạ thưa, vẽ chó ngựa rất khó.”
“Vậy vẽ gì dễ?”
“Dạ thưa vẽ ma quỉ dễ.”
“Tại vì sao?”
“Chó ngựa thì ai cũng thấy. Vẽ không giống thì người ta cười thối ruột. Cho nên khó vẽ. Ngược lại, ma quỷ thì vô hình, không ai thấy được nên cứ theo ý mà vẽ nên dễ.”
* * * * *
Trong cái tầm thường có cái tuyệt vời.
Người đáng phục không ngoài là người biết chăm chỉ và tận lực hoàn tất bổn phận của mình mỗi ngày.
Ngược lại, có những người thích làm các chuyện thần thoại kỳ dị để khoe khoang lòe loẹt với thiên hạ. Họ không khác gì cố ý vẽ ma quỷ.