Lưu Ngưng Chi nổi tiếng là có khí khái. Ông nhường phần gia tài của mình cho anh em rồi sống tự lực mà không nhờ vả bất cứ ai, lại không chịu làm quan mà đi du ngoạn khắp mọi nơi.
Một hôm Lưu đang mang giày, có người đến nhận nói là giày của mình. Lưu đưa giày ngay lập tức. Sau người ấy tìm được giày nên đến xin lỗi và trả lại giày. Lưu nhất định không nhận.
Lại có Thẩm Lân Sĩ, một người học rộng nhưng không chịu làm quan mà chỉ thích dạy học.
Có người láng giềng đến đòi giày Thẩm đang mang là của mình. Thẩm vui vẻ cười đưa ngay. Sau láng giềng tìm thấy giày nên đem trả. Thẩm cười và vui vẻ nhận.
Mặc dầu đôi giày không có gì quí giá nhưng biết sống thì nên học cách cư xử của Thẩm.
* * * * *
Lưu mặc dầu biết nhường nhịn nhưng lòng vẫn cố chấp nên ôm ấp phiền não mà không chịu giải quyết.
Thẩm thì lòng cởi mở hơn nên dù gặp cảnh thuận hay nghịch, có lý hay vô lý, đúng hay sai, vẫn an nhiên tự tại. Ấy là biết sống hòa thuận với tất cả chúng sinh theo tinh thần nhà Phật.