Khen Chê

Cư sĩ Atula dẫn 500 tùy tùng đến chùa nghe pháp.

Họ đến gặp ngài Revata. Đức Revata thích tĩnh lặng nên không thốt một lời.

Bất mãn, Atula đến than phiền với Xá Lợi Phất. Xá Lợi Tử lập tức thuyết về kinh Abhidharma một cách tường tận. Atula lại không thể hiểu được nên viếng ngài A Nan Đà mà than phiền.

A Nan liền chỉ vắn tắt thuyết pháp cho họ nghe.

Atula vẫn không vừa ý và đến gặp đức Thế Tôn.

Thật hỏi: “Các ông đến đây làm gì?” Atula đáp: “Dạ để nghe pháp.” “Nhưng ông đã nghe pháp rồi mà?” “Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã gặp Revata nhưng không được nghe gì cả. Rồi ngài Xá Lợi Phất thì nói quá nhiều khiến chúng con không hiểu được. Tiếp theo, ngài A Nan lại thuyết quá vắn tắt. Chúng con rất thất vọng nên phải đến gặp Như Lai.”

Phật nói: “Từ xưa đến nay, thiên hạ luôn luôn chê kẻ không nói gì cả, hoặc người nói quá nhiều hay nói quá ít. Nhưng không một ai thật sự đáng bị chê bai hoàn toàn cũng như không ai có thể chỉ được khen mà thôi. Ngay cả Như Lai cũng được một số khen và một số chê. Nhưng kẻ mê muội mà khen hoặc chê thì không có gì phải quan tâm cả. Chỉ khi bị người có trí huệ khen chê thì mới đáng để tâm.”

* * * * *

Kẻ mê muội thích khen chê người khác vì có thể là do lòng ganh tỵ hoặc tự tôn. Đối với hạng người đó thì chúng ta nên làm lơ thay vì giúp họ truyền chuyện thị phi.

Ngược lại bậc có trí huệ khen chê người để giúp họ. Vì thế chúng ta nên tỏ lòng biết ơn bằng cách sửa chỗ sai lầm hoặc tiếp tục làm thiện nhiều hơn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded