Thời Chiến Quốc, có người đem dâng vua Sở một liều thuốc bất tử.
Quan canh cửa nhìn liều thuốc hỏi y: “Thuốc ăn được không?”
Hắn ta đáp: “Dạ được.”
Quan bèn lấy thuốc mà ăn. Vua nghe được ra lệnh đem quan ra chém.
Quan than: “Tâu Bệ Hạ, thần hỏi hắn ta có ăn được không thì hắn ta đáp được. Nên thần mới lấy ăn. Vậy lỗi của hắn chứ đâu phải của hạ thần! Hơn nữa, hắn ta lại dám quả quyết là thuốc bất tử. Nếu thật có thì làm sao bây giờ hạ thần có thể bị chết được? Ấy rõ ràng là hắn ta muốn gạt chúng ta.”
Vua nghe có lý nên bật cười rồi ra lệnh chém người dâng thốc. Quan canh cửa không những được tha tội mà còn được ban thưởng.
* * * * *
May cho ông quan là có biện tài nên vua tha cho. Vua cũng có thể khôi hài: ra lệnh thử chém quan coi có chết không rồi mới chém người dâng thuốc.
Câu chuyện mặc dầu khôi hài nhưng thật sự nêu ra một đạo lý sâu xa của nhà Phật: có sanh tức phải có tử. Không thể nào có thuốc bất tử như thuyết người thế gian tuyên truyền vu vơ.
Ngay bên Đạo giáo cũng phải tin rằng chỉ có thể trường sinh chứ không thể có bất tử được.
Biết như thế thì phải tìm cách sống cho có ý nghĩa để khỏi lãng phí ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Đồng thời phải biết chết cho khôn ngoan. Người đời không biết về cái chết. Phật tử chúng tôi thì tìm cách vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc thế giới để thoát khỏi vòng Luân hồi.
Na mô A Di Đà Phật.