Họ Hoà tìm được hòn ngọc trong núi nên đem đến dâng vua Sở. Vua sai thợ ngọc coi. Thợ ngọc nói không phải là ngọc, chỉ là đá thôi. Vua giận sai chặt chân trái của họ Hoà.
Vua sau nối ngôi. Họ Hoà lại đem ngọc dâng vua. Vua sai thợ ngọc coi. Thợ cũng nói là đá. Vua giận, sai lính chặt chân còn lại của họ Hoà.
Vua sau nữa nối ngôi. Họ Hoà ôm ngọc khóc ròng ba ngày ba đêm đến độ khóc ra máu. Vua nghe, sai người đến hỏi tại sao. Họ Hoà nói: “Tôi không phải khóc cho hai cái chân bị chặt oan. Chỉ khóc vì ngọc quí mà bị oan coi là đá. Nói thật mà bị cho là nói dối.”
* * * * *
Người thế gian rất mù mịt. Họ cho cái thật là giả và coi giả là thật.
Những ai nói sự thật thường phải trả một giá rất đắt. Tuy nhiên, con người phải biết thành thật thì mới xứng đáng làm người.