Liệt Tử rất nghèo, thường đói khát thiếu ăn.
Có người tâu với nhà vua (Tử Dương của nước Trịnh) rằng Liệt Tử là bậc nhân tài mà ở trong nước mà bần cùng thì thiên hạ sẽ nghĩ nhà vua không biết quý chuộng người tài đức.
Vua nghe liền ra lệnh đem ban cho Liệt Tử vài xe thóc.
Liệt Tử cung kính lạy và từ chối không nhận.
Vợ ông bực tức, uất ức nói rằng: “Thiếp nghe vợ con bậc hiền tài đều được an vui. Nay gia đình tiên sinh túng đói, nhà vua lại cho thóc gạo mà tiên sinh từ chối. Làm sao thiếp có thể giải thích cho các con mình đang đói khát?”
Liệt Tử cười, bảo vợ: “Bà ơi, vua biết đến ta là nhờ nghe người khác khen ta với vua. Họ nói hay nên vua mới ban cho vì thế ta không nhận. Trong tương lai, nếu họ nói xấu ta thì liệu sao với nhà vua đây? Hơn nữa, chịu bổng lộc của vua mà khi vua mắc hoạn nạn mà không liều chết giúp thì làm người bất nghĩa. Có liều chết giúp người vô đạo thì làm sao gọi có nghĩa được?”
Nhà vua quả nhiên sau này bị nạn chết.
* * * * *
Đáng khen thay con người có đạo đức và chính trực như Liệt Tử. Ông ta thà khiến gia đình đói khổ thay vì chịu ơn kẻ không tốt.
Bởi vậy người kính trọng đạo đức thì cần phải biết hy sinh rất nhiều.