Vợ Trang Tử chết. Bạn thân là Huệ Tử đến viếng thăm, thấy ông ta đang ngồi gõ nhịp vào bồn nước mà hát.
Huệ Tử bảo: “Đã ăn ở với người ta và có con với họ. Bây giờ họ già chết mà không khóc là đủ. Tại sao lại gõ bồn mà hát? Vậy không quá lắm sao?”
Trang Tử đáp: “Không đâu. Lúc nhà tôi qua đời, tôi cũng cảm thấy thương tiếc lắm. Nhưng xét lại thì vốn không có gì cả. Vốn không có hình tướng mà lại không có sinh khí. Con người chẳng qua là tạp chất biến ra thành khí, khí biến hóa ra có hình, hình biến hóa ra có sinh. Sinh lại biến hóa ra thành có tử. Cuộc sống không khác gì xuân, hạ thu, đông tuần hoàn. Người chết chỉ trở lại tạo hóa, cũng như người ngoài về nhà. Vậy nếu ta khóc lóc buồn bã thì không biết mệnh giới chăng? Vậy ta không khóc mà còn ca hát đấy.”
* * * * *
Sự hiểu biết của Trang Tử, so với nhà Phật thì còn nhiều khuyết điểm vì họ chưa thấy đại sự. Tuy cái biết Đạo giáo đúng ở tất cả đều trở về cát bụi và biến hóa thành hình từ cát bụi nhưng họ chưa thấy được luân hồi.
Vợ Trang Tử đã đổi thân và tiếp tục luân hồi. Nhà Phật vì biết đại sự nên cũng không buồn cũng không ca hát mà lại có cách tạo phước để giúp người quá cố đổi thân tốt hơn hoặc hướng đến sự giải thoát an lạc. Tốt nhất là giúp cho họ đắc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà để không còn đau khổ nữa.