Một đại quan nhậm chức. Dân chúng đều lại mừng.
Sau cùng có một lão già mặc áo trắng thô đến viếng. Quan liền ăn mặc chỉnh tề ra gặp, thưa cùng ông lão: “Vua chúng ta không biết là tôi bất tài mà lại quá tin tôi nên mới bổ chức cho tôi. Ai cũng đến chúc mừng, ngay cả cụ. Chắc có cao kiến?”
Ông lão nói: “Có. Có quyền thế mà khinh người thì dân chê bai. Chức cao mà độc đoán thì vua sinh ghét. Lộc đã hậu mà còn tham nhũng thì sẽ gặp tai họa.”
Quan lớn chắp tay nói: “Vâng lời. Xin lão ông chỉ dạy thêm.”
Ông già bảo: “Chức cao thì phải biết khiêm cung. Chức càng lớn thì phải biết tế nhị. Lộc hậu thì chớ lấy bậy. Ông nhớ ba điều ấy thì đủ trị dân.””
* * * * *
Nhiều người nghèo cùng mà biết tu đức thì được giàu sang. Người giàu sang biết tu đức thì có thể hưởng thụ lâu dài.
Giàu sang mà kiêu sa, phóng đãng thường dễ gặp tai họa.
Lời ông già không phải dạy riêng cho quan lại mà còn có thể áp dụng cho người giàu sang quyền thế.
Giàu sang và quyền lực là sự biểu hiện của phước báu. Nên biết dùng cơ hội đang có để bù đắp lại nếu không muốn phước báu bị hao hụt.