Quân nước Tề sang đánh nước Lỗ. Khi qua biên giới, thấy có người phụ nữ tay bồng đứa bé, tay dắt đứa bé khác. Người đàn bà thấy quân đến liền bỏ đứa bé trên tay xuống, bồng đứa bé đang dắt lên tay bỏ chạy. Đứa bé trước được bồng trên tay chạy theo gào khóc. Người đàn bà cứ chạy, không ngoảnh lại.
Tướng Tề bắt người phụ nữ lại hỏi hai đứa bé là ai. Bà ta thưa: “Đứa tôi bế là con của anh tôi, đứa bỏ lại là con tôi. Vì không thể cứu cả hai nên tôi đành bỏ con tôi lại.”
Tướng Tề hỏi: “Con ruột tình nặng thì làm sao mà bỏ con mình được?”
Bà ta đáp: “Con tôi là tình riêng, còn con anh là nghĩa công. Mất con thì thật đau xót đứt ruột nhưng bỏ con của anh thì thất nghĩa với anh thì mặt mũi nào sống trong nước được?”
Viên tướng sai dừng quân lại, tâu với vua Tề: “Nước Lỗ chưa thể đánh được. Ngay mụ đàn bà tầm thường mà biết nghĩa như thế thì huống gì quan, quân sĩ của họ. Xin rút quân.”
Vua Tề đồng ý, ra lệnh thối quân.
Sau vua nước Lỗ nghe chuyện, phong thưởng nồng hậu cho người phụ nữ.
* * * * *
Sống cho có nghĩa thì tai qua nạn khỏi.